- Gần một tuần nay, hai vợ chồng tôi vẫn giữ chiến tranh lạnh, chưa ai nói với ai câu nào. Nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì cái sĩ diện của anh.

Chồng tôi là phó giám đốc một công ty xây dựng lớn trong thành phố, nên thu nhập mỗi tháng lên đến hàng chục triệu. So với mức sống ở quê, chồng tôi đứng vào hàng đại gia. Lấy anh, tôi hầu như không phải lo lắng gì về kinh tế, cuộc sống ổn định.

Có điều, ở vị trí cao như vậy, chồng tôi luôn muốn vợ phải thật xinh đẹp, hoàn hảo để tự hào với bạn bè. Khi mới quen anh, tôi chỉ là một cô giáo tiểu học giản dị, ăn mặc xuề xòa dễ tính. Cưới nhau rồi, tôi mới bắt đầu chăm chút đến ngoại hình của mình hơn. Điện thoại đẹp, xe xịn, quần áo hàng hiệu đắt tiền, chồng tôi chi không tiếc tay, làm sao đến khi sánh đôi bên anh, tôi lộng lẫy như một nàng công chúa.

 

Tất nhiên, nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở ngoại hình, thì tôi có thể làm anh vui lòng. Nhưng kể từ tháng trước, vì thuộc diện tinh giảm biên chế, tôi phải nghỉ việc. Chồng tôi trở nên không được vui. Anh không muốn giới thiệu với đồng nghiệp, bạn bè, rằng vợ mình chỉ ở nhà “thất nghiệp”.

Sĩ diện với đồng nghiệp, anh sẵn sàng để vợ sống khổ
Chồng tôi muốn vợ mình phải thật hoàn hảo (Ảnh minh họa)

Vậy là tôi lại nộp hồ sơ tìm việc. Với chuyên môn khá, có kinh nghiệm, tôi dễ dàng được hai nơi tuyển dụng nhận. Một trung tâm Việt Nam mời tôi làm giáo viên không chính thức, lương khá cao lại nhàn rỗi, và một trường phổ thông dân lập có tiếng muốn tôi làm giáo viên chính của họ, với nhịp độ áp lương không chỉ thấp mà mức lương còn thua xa nơi kia.

Là phụ nữ có chồng, tôi muốn được làm một công việc đơn giản, dành được thời gian cho gia đình. Chính vì thế, tôi muốn được lựa chọn trung tâm đầu tiên, lương đủ cho tôi tiêu xài thoải mái. Bạn bè, người thân đều nhất trí với lựa chọn đó. 

Nhưng khi vừa hỏi ý kiến chồng, anh đã kịch liệt phản đối. Anh muốn tôi làm ở nơi có tên tuổi, để có thể giới thiệu với bạn bè, đối tác. Khi nghe chồng nói ra điều đó, tôi thật sự quá thất vọng nên đã cãi lại anh, điều trước kia chưa bao giờ làm. Chồng tôi yêu vợ, nhưng với anh, so với việc vợ được sống thoải mái, nhàn nhã thì sĩ diện vẫn quan trọng hơn.

Tôi chợt nhớ đến một người bạn của mình, đang làm giảng viên một trường đại học lớn giữa thủ đô nhưng vẫn phải sống chật vật với đồng lương ít ỏi, chỉ vì người mẹ nghèo ở quê của cô ấy muốn có chữ danh hão, tự hào với hàng xóm láng giềng, màà không hay biết rằng, có tháng con mình phải ăn mì tôm qua ngày. Tôi may mắn hơn bạn mình vì có chồng làm chỗ dựa. Nhưng lúc này, tôi thật sự cảm thấy chán ghét khi phải chiều theo sĩ diện của anh.

An Nhiên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn