Xa hơn những trừng phạt về kinh tế, có thể có những đòn về chính trị?
Putin thề bắt Thổ Nhĩ Kỳ nhận "hậu quả bi thảm"
Putin ‘nóng, lạnh’ với Tập Cận Bình, hòa dịu với phương Tây?
Putin đưa ra học thuyết mới nhằm thoát bao vây, cô lập?
Con át chủ bài của Putin

Khi thế giới còn nguyên cái nhìn đa chiều về việc Nga tham gia không kích Nhà nước Hồi giáo IS, tiếng súng khủng bố ở Paris còn văng vẳng, thì sự kiện máy bay cường kích SU-24M của không quân Nga bị bắn hạ bởi tiêm kích F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ lại làm tình hình thế giới càng thêm nóng. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong thời kỳ hậu Xô-viết, một máy bay của NATO bắn hạ một máy bay chiến đấu Nga.

Mối quan hệ nhiều “duyên nợ”

Nhìn lại lịch sử, quan hệ Nga–Thổ Nhĩ Kỳ thực sự là một mối quan hệ đầy “duyên nợ”. Từng có  đến 13 cuộc chiến tranh dai dẳng, đẫm máu kéo dài từ năm 1568 đến 1918. Nhưng kể từ năm 1992 Liên bang Nga và Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập quan hệ chính thức. Mối quan hệ đối tác này được đánh giá  "tốt cả về ngoại giao lẫn kinh tế". 

SU-24M, không quân Nga, tiêm kích F-16, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Putin, IS

Hai nguyên thủ Nga - Thổ trong lần tổng thống Putin thăm Ankara, tháng 12/2014. Ảnh: RIA Novosti.

Cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cũng tham gia “Chương trình hành động hòa hợp Biển Đen” nhằm thúc đẩy hợp tác và an ninh khu vực xung quanh vùng biển này. Đáng kể nhất là dự án “Đường ống khí đốt dòng chảy xanh” dồn khí đốt từ Beregovaya của Nga, xuyên qua Biển Đen sang Samsun tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một phần của đại Dự án, hệ thống Đường ống Phương Nam dẫn khí qua Ukraine sang châu Âu.  

Quay lại với vụ bắn máy bay SU-24 hôm 24/11 đang dấy lên nhiều tranh cãi. Với việc công bố (1) Quy tắc giao tranh của lực lượng vũ trang và (2) bản đồ đường bay, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức tuyên bố máy bay Nga đã vi phạm không phận nước này.  

Nga quả quyết, họ không vi phạm không phận Thổ (hoặc ít nhất thì nó bị bắn rơi khi đang ở không phận của Syria hay rơi trên đất Syria chứ không phải đất Thổ.)

Tuy nhiên, vấn đề quan tâm ở đây là nhìn nhận sự việc dưới cái nhìn tổng thể.  

Khi còn là Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Erdoğan từng mời lãnh đạo Syria Bashar al-Assad tham gia kỳ nghỉ cùng gia đình. Tuy nhiên sau đó, ông Assad đã phớt lờ các đề xuất của Erdoğan, đi theo con đường bị Phương Tây quy kết là độc tài và phạm các tội ác diệt chủng.  

Nhưng sau khi ông Erdoğan trở thành Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, chính sách của nước này với chính quyền của ông Bashar al-Assad trở nên thù địch. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đứng sau một số nhóm nổi dậy (như phiến quân người Turkmen) chống lại ông Assad.  

Thứ Sáu tuần trước sau khi bị triệu hồi để yêu cầu Nga không được tiếp tục không kích vào các vị trí của phiến quân Turkmen, Đại sứ Nga và tùy viên quân sự Nga tại Thổ đã báo cáo về nước rằng: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thờ ơ trước những thiệt hại của người Turkmen.” Để tấn công các vị trí này, máy bay Nga sẽ phải bay rất sát biên giới và khả năng xâm phạm lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ là hoàn toàn có thể xảy ra.  

Hậu quả của việc bắn hạ máy bay Nga sẽ ra sao? 

SU-24M, không quân Nga, tiêm kích F-16, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Putin, IS

Máy bay Su-24 của Nga bốc cháy sau khi bị 2 tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. Ảnh: Reuters.

Phải chăng vụ bắn hạ máy bay Nga “phát súng cảnh cáo” của ông Erdoğan dành cho ông Putin? Vậy hậu quả của việc này sẽ ra sao?

Chắc chắn một điều sẽ không có cuộc chiến tranh Nga – Thổ lần thứ 14. Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí quá quan trọng với nước Nga, với eo biển Bosphorus, nó án ngữ đường ra đại dương của Nga qua Biển Đen. Hơn nữa, đã từ lâu Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO. Chiến tranh, đồng nghĩa với khả năng của một cuộc chiến rất lớn, điều mà nước Nga chưa thực sự sẵn sàng để bước vào.

Chính vì thế, ngay cả tổng thống V.Putin mặc dù khá cứng rắn khi tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ phải hứng chịu những hậu quả nặng nề về việc này, nhưng cũng đủ tỉnh táo và mềm dẻo khi không đả động gì đến một hành động quân sự chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhanh chóng hủy bỏ kế hoạch chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ; Trong khi đó, nhiều nghị sỹ Nga đề nghị cấm tất cả các chuyến bay giữa hai nước.

Vậy “đòn trừng phạt” còn có thể là gì? Nga sẽ cắt khí đốt đang bán cho Thổ Nhĩ Kỳ? Hiện nay 60% lượng khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ là nhập khẩu từ Nga. Một thị trường dầu mỏ với giá xuống thấp suốt trong một năm rưỡi qua, khiến cho Nga khó có thể từ bỏ bất cứ một đối tác sẵn có nào về dầu và khí. Một dự án đường ống 40 tỷ đôla bị bỏ lại hồi tháng 12 năm ngoái (“Dòng chảy Phương Nam”) sẽ hối thúc Putin phải giữ cho được dự án một đường ống nữa qua Biển Đen sang Thổ Nhĩ Kỳ giá trị 14 tỷ đôla (đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”)?  

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cần Nga nhiều hơn, họ cần năng lượng cho nhu cầu phát triển trong ngắn hạn. Trong khi, chuyến thăm (đã bị hủy bỏ) của ngoại trưởng Nga Lavrov sang Thổ vào tuần này chính là vì… dự án Đường ống Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy khó khăn trước mắt đã thấy: dự án sẽ bị tạm gác lại, ít nhất trong tương lai gần.  

Xa hơn những trừng phạt về kinh tế, có thể có những đòn về chính trị. Đảng lao động Kurdistan (PKK) bị Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và cả Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trong khi “Putin từng công khai tuyên bố lực lượng người Kurd là đồng minh chống Nhà nước Hồi giáo, do đó ủng hộ PKK cũng là một cách dễ dàng để Putin trả đũa người Thổ” - Michael Reynolds, giáo sư chuyên nghiên cứu vùng Cận Đông thuộc Đại học Princeton nhận định. Trong khi đó, “Cuộc chiến chống PKK” là lá bài chính mà ông Erdoğan vừa sử dụng để giành chiến thắng cho đảng mình trong cuộc bầu cử cùng tháng 11 này.

Như vậy là sau những gì đã tuyên bố, chúng ta còn phải chờ thêm để biết hành động cụ thể của V.Putin sẽ ra sao…

Phúc Lai