Nghe những tin tức, lo lắng về môn Sử, bỗng muốn lan man trở về những “duyên nợ” với môn học này.

Đăng ký thi tốt nghiệp: môn Sử thấp nhất – lo! Chấm thi môn Sử: rất nhiều điểm 0 và thí sinh viết lăng nhăng – quá lo!

Lại đến chuyện “Quang Trung anh Nguyễn Huệ” trên Chuyển động 24h của VTV1: hơn cả lo, người ta đi tìm đủ thứ nguyên do, nguyên nhân, nguyên cớ…

Mùa thi nào, năm học nào cũng lo môn Sử. Nhưng bao năm nay vẫn thế. Lo, nhưng mọi việc vẫn như cũ, đâu vẫn ở đó. Rồi ai đó trấn an, tận bên Mỹ xa xôi và văn minh, cũng có tình trạng học trò ngán môn Sử.

Rồi mọi chuyện sẽ qua khi các trường công bố điểm, các thủ khoa lần lượt xuất hiện rạng rỡ theo một kiểu cách truyền thống: nhà nghèo học giỏi, phụ hồ học giỏi… Không thấy em nào con nhà giàu học giỏi, con đại gia học giỏi. Vui thế?

Môn Sử rồi cũng có điểm 9, điểm 10. Nhưng ít lắm. Nhiều điểm 0. Và viết lăng nhăng…

{keywords}
Phao thi rải khắp sau buổi thi môn sử. Ảnh: VnExpress

Người viết bài này cách đây gần 40 năm chọn thi khối C và đỗ (14,5 điểm), trong đó môn Sử 4,5 điểm, mừng nhất là môn Văn 5 điểm để đủ tư cách vào học Khoa Ngữ Văn như đăng ký trong hồ sơ thi.

Vào học gặp các bạn bên Khoa Lịch Sử mới thấy phần lớn họ tiếc hùi hụi vì kết quả thi môn Văn chỉ đạt 4,5 điểm trở xuống và môn Sử thì rõ rành rành đạt 5 điểm. Họ thổ lộ rằng rất yêu thích môn Văn, từng học giỏi Văn nhưng vì kết quả thi không tốt nên đành phải học Sử… Có câu chuyện vui chắc nhiều người biết, bạn nào đó đi cưa cẩm bạn gái trường bên, khai học Khoa Văn –Sử cho nó oách, bì thư ghi địa chỉ rõ rành rành ra đấy, cãi vào đâu nhỉ?

Hồi đó, Khoa Ngữ Văn thường tổ chức Đêm thơ, cực vui. Diễn giả và khán giả người khoa Lịch Sử và các khoa tự nhiên không hề ít. Khoa Lịch Sử cũng sản sinh các nhà thơ không hề kém cạnh các nhà thơ chính hiệu “lò” Văn!

Thì đấy, các thế hệ học giỏi khối C, thích học Văn hay thích học Sử, ngẫm đó thì biết?

Quê tôi có trường chuyên nức tiếng xa gần, tất nhiên tự hào nhất vẫn là chuyên Toán, chuyên Văn. Gần đây lại có thêm chuyên Anh, chuyên Sử… gì gì đó. Thầy hiệu trưởng học cùng trường phổ thông cấp 3 với tôi, nên có chuyện riêng, cần nói to nói nhỏ với nhau cũng dễ.

Thằng cu nhà tôi, toán kém giống bố nên chỉ còn nước… học Văn, cũng thử sức thi vào chuyên Văn xem sao. Trượt. Thầy hiệu trưởng nói đầy chia sẻ “Cho cháu học chuyên Sử, anh nhé?”.

Tôi về gọi thằng cu ra phòng khách: “Con thi Văn, đỗ Sử, có học không?”.

Nó nói không! Con thi đỗ trường 1 rồi, thừa điểm hẳn hoi, học đó cho vừa sức, lại không mang tiếng bố làm to xin cho chứ chuyên cái nỗi gì…

Rồi 3 năm học trung học phổ thông, bố con tôi ra sức lái sang học khối A, rộng cửa chọn nghề, rộng hướng tương lai. Vẫn kịp và vẫn đỗ vì trường đại học mọc nhiều như nấm, thi đâu mà chẳng được.

Thằng cu tôi có lần mách: Báo bố… bị lừa về mấy bài nói học sinh dốt Sử. Thì môn nào chẳng có đứa mít đặc. Nhưng mấy thằng lớp bên viết lăng nhăng cố tình đấy. Chúng nó thừa biết sai nhưng vẫn viết, để cười khoái chí trẻ con. Chúng không cần đỗ vì sớm muộn cũng có người lo. Tên trùng với hàng trăm đứa, chúng nó chả sợ.

Lại còn thế cơ đấy?

***

Cho đến bây giờ, nếu có điều gì về việc học và thi, tôi vẫn ân hận nhất kết quả môn Lịch sử hồi thi đại học. Chả là tôi học không đến nỗi, thầy giáo dạy Sử chăm lo tận tình và cách thầy truyền dạy dễ học, dễ thi lắm.

Gần 40 năm sau gặp lại tôi vẫn thú thật với thầy về điều đó. Nhưng thầy xua tay, rằng, em thi được thế là tốt rồi, mừng cho em.

Riêng thầy, sau năm học đó, chuyển về quê. Nhập trường cấp 3 với cấp 2, giảm biên chế. Thầy may mắn được giữ lại vì có bằng đại học Sử, nhưng thừa giáo viên Sử nên muốn ở lại phải dạy môn khác nếu kiểm tra đáp ứng được yêu cầu.

May mà thầy học nhanh nên vẫn đủ tiêu chuẩn đứng lớp, dù không phải là môn Sử sở trường, là môn em chọn thi khối C năm nào.

Thầy cũng không nghĩ gần 40 năm sau còn có học trò Kẻ Mẻn đi tìm thầy để về hội trường, hội lớp. Thầy cám ơn các em, cám ơn môn Lịch sử…

Châu Phú