Tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý III/2019 mới đây, phóng viên có hỏi ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê về việc những dự án kiểu như đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã được tính vào GDP hay chưa. Câu trả lời là “đã tính”.

Ông giải thích: “Giá trị thi công của dự án này trong các năm trước đây đã được tính vào GDP rồi. Đây là dự án có vốn đầu tư rất lớn, nên không thể bỏ sót được, và không có chuyện dự án hoàn thành mới tính vào GDP”.

Như vậy, mỗi đồng tiền bỏ vào đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã được tính hết vào GDP. Chỉ có điều, suốt cả chục năm nay hiệu quả của dự án này vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Nhưng Cát Linh – Hà Đông không phải là cá biệt. Từ Bắc chí Nam, có vô vàn các dự án hoành tráng, làm tăng GDP mà không thúc đẩy quá trình phát triển, giúp cải thiện cuộc sống của người dân.

{keywords}
Nhiều đại dự án đắp chiếu giúp tăng trưởng nhưng liệu có phát triển đi kèm.

Đầu bảng này cần kể đến 12 đại dự án “đắp chiếu” của ngành công thương, nay đã chuyển sang Ủy ban Quản lý vốn. Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiêu 32 nghìn tỷ đồng vẫn chưa thể vận hành; Dự án nhiệt điện Long Phú 1 thi công dở dang, nằm đắp chiếu không hẹn ngày hoàn thành do nhà thầu Nga bị Mỹ cấm vận; Dự án gang thép Thái Nguyên mở rộng giai đoạn 2 đắp chiếu; hay các dự án của tập đoàn hóa chất cũng đang dang dở. Tất nhiên, các dự án này đã “kịp” đóng góp vào tăng trưởng GDP nhiều năm về trước.

Những con đường vừa làm xong đã hỏng, những công trình nứt toác khi mới hoàn thành, những vỉa hè vừa lát xong lại moi ra lát lại,… tất cả số tiền công bỏ ra đều giúp làm tăng GDP.

Có nghĩa, cứ có hoạt động chi tiền ra cho đầu tư, dù hiệu quả hay không, dù dự án hoàn thành hay chưa, thì số tiền đó cũng đã được cộng ngay vào GDP hàng năm. Nhờ đó, quy mô GDP cứ thế năm sau cao hơn năm trước. Các nhà kinh tế, nhà quản lý không lạ gì điều này. Nó không sai về nguyên tắc thống kê, nhưng khoảng cách giữa con số với đời thực cứ nối dài.

Những dự án công đó “đóng góp” cho tăng trưởng GDP là một một sự tréo ngoe: cứ tung tiền đầu tư là đương nhiên có tăng trưởng nhưng không phải bao giờ cũng có phát triển đi kèm. 

Giờ đây, Tổng cục Thống kê đã hoàn thành việc đánh giá lại GDP, tức tính thêm các dữ liệu mà nhiều năm nay được cho là bị “bỏ sót”. GDP nhờ thế được to ra, bớt nhỏ bé đi khi đem ra so sánh với những nước trong khu vực.

Số liệu được Tổng cục Thống kê đưa ra cho thấy, sau khi đánh giá lại GDP, quy mô nền kinh tế giai đoạn 2010-2017 tăng thêm khoảng 25,4%. Có nghĩa, quy mô GDP năm 2017 là 220 tỷ USD, thì sau khi đánh giá lại, đã tăng lên thành gần 280 tỷ USD. Kéo theo đó, GDP bình quân đầu người cũng tăng từ mức gần 2.600 USD/người/năm lên con số ấn tượng hơn là 3.000 USD.

Dù còn nhiều tranh cãi về tính hợp lý, tính minh bạch của con số GDP tăng thêm, nhưng việc quy mô GDP tăng lên không có nghĩa số tiền trong ví hàng ngày của người dân tăng lên. Mà đơn giản chỉ là tính thiếu thì bổ sung thêm.

GDP là thước đo của một nền kinh tế. GDP quan trọng, song không phải là tất cả. Còn ở Việt Nam, dường như GDP vẫn được xem là quan trọng hơn cả, là niềm vui – nỗi buồn của 1 năm điều hành, là chỉ số đo lường thịnh vượng của quốc gia.

Còn ở phía người dân, những thước đo khác liên quan mật thiết đến miếng cơm manh áo hàng ngày, môi trường không khí trong lành để hít thở, giáo dục tốt đẹp cho con em họ, là quan trọng hơn nhiều. GDP cứ ngày một tăng cao, mà đồng lương người lao động bao năm nay vẫn không đủ đáp ứng mức sống tối thiểu thì người dân đâu có vui mừng.

Vậy nên, thay vì cứ mải miết chạy theo GDP, mà qua nhiều trường hợp được thúc đẩy bởi những công trình dự án đắp chiếu, kém hiệu quả, chưa chắc đã là điều hay. Cần nhiều thước đo khác để thấy nền kinh tế đang ở đâu, hiệu quả đầu tư như thế nào, đời sống người dân được cải thiện ra sao, họ có đủ việc làm hay không,... Xét cho cùng, dù con số tăng trưởng là bao nhiêu, mà cách đầu tư như “ném tiền qua cửa sổ”, không mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân từ chính những đồng tiền mà họ chắt chiu đóng góp cho ngân sách, thì tăng trưởng đó không nhiều ý nghĩa.

Đầu tư không hiệu quả, dự án ngàn tỷ bị "đắp chiếu" thì có tăng trưởng mà không có phát triển đi kèm. Chúng ta cần nhìn nhận thực tế hệ số đầu tư tăng trưởng (Icor) của Việt Nam luôn lên gần tới 7, mức “đỉnh” của thế giới để nhìn nhận thực chất vấn đề.

Cho nên, khi dùng tiền ngân sách để đầu tư để có tăng trưởng thì không thể làm ngơ chuyện hiệu quả và phát triển vì người dân chứ không ai khác sẽ phải gánh chịu trái đắng khi tiền thuế của họ bị phung phí.

Lương Bằng