- Những thất bại cay đắng ở viên đạn cuối định mệnh, gần nhất là hụt tấm HCĐ ở Olympic 2012, chính là động lực để xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mong chờ một ngày phục thù…

“Tôi rất hạnh phúc khi lần đầu có huy chương ở Olympic. Tôi đã làm hết khả năng và đương nhiên là rất hài lòng. Tôi rất vui và tự hào khi mang vinh quang về cho tổ quốc”, Hoàng Xuân Vinh chia sẻ cảm xúc ngay sau khi anh đặt chân xuống sân bay Nội Bài.

Những câu hỏi của báo chí về bí quyết thành công, Xuân Vinh đều trả lời một cách cởi mở: “Để có được thành công, có rất nhiều nỗ lực của các cơ quan cũng như sự cố gắng của Tổng cục thể thao. Đặc biệt, giữa ban huấn luyện đội tuyển bắn súng và các VĐV luôn có sự phối hợp ăn ý với nhau để hoàn thành các nhiệm vụ".

{keywords}

Hoàng Xuân Vinh có nhiều động lực để giành huy chương Olympic

Nhà vô địch Olympic không quên chia sẻ về cảm xúc của anh khi thực hiện viên đạn cuối ở nội dung 10m súng ngắn hơi, mang về tấm HCV lịch sử và cũng lập kỷ lục Thế vận hội: “Tôi không quan tâm đến đối thủ xung quanh, tôi chỉ quan tâm đến kết quả của mình. Tôi đã ngắm bắn thật lâu và trước khi bóp cò luôn tin rằng mình sẽ là người chiến thắng. Tôi có niềm tin vào rất nhiều người đã giúp tôi, cả ở trường bắn lẫn người hâm mộ quê nhà. Đó thực sự là một phát bắn định mệnh.

Sau khi giành HCV, đối thủ đã tới chúc mừng tôi về chiến thắng. Trong thể thao chúng ta phải luyện tinh thần đoàn kết, cũng như tinh thần cao thượng. Cho dù chúng ta có chiến thắng, hay thất bại, thì chúng ta cũng phải chia sẻ niềm vui ấy”.

Đặc biệt, Xuân Vinh tiết lộ rằng chính quyết tâm phục thù tấm huy chương hụt ở Olympic 2012 là động lực để anh bước lên đỉnh vinh quang: “Tôi đã ấp ủ giành huy chương Olympic nhiều năm rồi. Đặc biệt là sau Olympic 2012 bị mất tấm HCĐ trong đầy tiếc nuối, tôi nghĩ mình sẽ làm thật tốt ở lần tham dự 4 năm tới và thực tế thì tôi đã làm tốt nhất có thể”.

HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung cũng chia sẻ cảm xúc hạnh phúc của mình: “Nó như là giây phút tôi nghĩ chắc chắn trong cuộc đời chưa từng bao giờ tôi có cảm xúc nhiều như vậy. Nó là hạnh phúc, là một điều gì đấy vỡ òa hết trong tôi mà tôi cũng không thể nào diễn tả hết được. Tôi đã khóc bởi học trò của mình làm được điều cả đất nước chúng ta mong chờ”.

S.N