Thạch Thị Chal Thi (31 tuổi, ở huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) sinh ra trong gia đình nông dân. Cũng như nhiều nông dân khác ở huyện Tiểu Cần, bố mẹ chị quanh năm bám trụ trên những cánh đồng nhưng không đủ ăn, cảnh thiếu thốn vẫn bủa vây họ.

Năm 2006, nhiều người dân trong đó có bố mẹ chị Chal Thi chuyển đổi mô hình sử dụng đất từ trồng lúa sang trồng dừa. Đến thời điểm thu hoạch dừa, người dân lại một lần nữa lao đao khi giá dừa rất bấp bênh. Có những năm dừa rớt giá, thương lái không vào mua, người dân bỏ không cả vườn không buồn hái.

Tốt nghiệp đại học, Chal Thi tiếp tục theo học Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm tại ĐH Bách Khoa TP.HCM. Ra trường, Chal Thi làm cho các tập đoàn lớn với mức thu nhập ổn định. Mặc dù làm ở TP.HCM nhưng chị Chal Thi luôn mong ước có ngày được trở về quê hương.

Cuối năm 2017, một cuộc điện thoại của người cha ở Trà Vinh đã làm người phụ nữ Khmer này vô cùng buồn bã. Cha của chị Chal Thi có 2ha với 700 gốc dừa nhưng năm nay dừa rớt giá, thương lái không muốn mua. Dừa rụng lộp bộp xuống gốc không ai buồn thu hoạch.

Đưa tinh túy của cây dừa Bến Tre vươn ra biển lớn
Người dân thu hoạch mật hoa dừa.

Là người con sinh ra ở vựa dừa lớn thứ 2 cả nước, chị Chal Thi có tình yêu đặc biệt với loài cây này. Việc người dân thất thu sau khi đổ bao công sức cho vườn dừa đã khiến chị suy nghĩ nhiều. Từ Sài Gòn về quê, chị bắt tay tìm cách nâng cao giá trị cây dừa.

Quá trình nghiên cứu, tìm tòi, chị Chal Thi mới biết, mật hoa dừa đã được sản xuất từ lâu ở các nước như Thái Lan, Philippines… Mật hoa dừa có vị ngọt thanh, thơm mùi hoa dừa, rất thích hợp cho những người ăn kiêng, người bị tiểu đường. Không những vậy, mật này còn giàu chất khoáng, dinh dưỡng.

Chị Chal Thi xem các video trên mạng để tìm cách lấy mật hoa dừa tươi. Dù cắt hoa dừa như trong video nhưng chị không hề thu được giọt mật nào. Trong suốt 6 tháng trời mày mò, số mật cô gái Trà Vinh thu được vẫn là con số 0. Mệt mỏi và buồn nhưng người phụ nữ này không bỏ cuộc. Sau này, chị Chal Thi phát hiện ra, muốn thu được mật phải “mát xa” cho hoa dừa.

“Nhờ bí quyết này, tôi thu được nửa lít mật đầu tiên sau nửa năm trắng tay. Tôi bật khóc vì quá vui mừng, cả đêm không ngủ nổi”, chị nhớ lại.

 

Thu được mật hoa dừa tươi, chị Chal Thi lại bắt tay vào nghiên cứu các công đoạn chế biến thành phẩm, bảo quản.

Làm việc liên tục từ 8h sáng đến 12h đêm, hàng trăm mẻ thất bại phải đổ đi, cuối cùng mật hoa dừa cô đặc nguyên chất 100%, không chất bảo quản cũng được ra lò. Ngoài ra, chị còn có sản phẩm đường hoa dừa, mứt, siro từ mật hoa dừa…

Chị đăng ký thương hiệu và cùng chồng mở xưởng sản xuất. Họ có 4 ha đất trồng dừa nguyên liệu. Các cây dừa lấy mật có độ tuổi từ 5 đến 15 năm bởi tuổi này dừa vừa độ cao để công nhân có thể leo lên thu hoạch mật.

Chị Chal Thi cũng đang trồng thử nghiệm giống dừa chuyên thu mật, nếu đạt năng suất tốt nó sẽ được nhân rộng. Tháng 9/2019, vợ chồng chị Chal Thi bán những chai mật hoa dừa đầu tiên ra thị trường sau 1 năm 9 tháng tìm tòi, nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm.

Tìm ra loại mật này, chị Chal Thi đã tạo ra công ăn việc làm cho nhiều bà con. Đến nay, mỗi tháng gia đình chị nhập vào 12 tấn mật tươi, cho ra 1,5 tấn mật thành phẩm. Doanh thu mỗi tháng 500 triệu.

Chị Chal Thi chia sẻ, cây dừa có khả năng chống hạn mặn miền Tây và sức sống mãnh liệt. Ngành thu mật dừa cũng tạo kế sinh nhai bền vững cho người dân, giúp họ cải thiện cuộc sống. Bên cạnh đó, mật hoa dừa tươi là sản phẩm sạch, có thể thay thế cho đường tinh luyện.

“Hiện sản phẩm này đã có mặt tại Hà Nội, Sài Gòn… và được bán trên trang thương mại điện tử quốc tế của Mỹ”, chị cho biết.

“Giống dừa chuyên để thu mật có tên là Mawa (tên khoa học PB121), cây dừa sẽ được thu mật trong 9 tháng và được nghỉ ngơi 3 tháng. Cứ theo chu kì 25 ngày cây dừa sẽ cho ra 1 hoa và trung bình một năm cây dừa sẽ cho ra 13 hoa. Một hoa dừa sẽ được thu mật liên tục trong 25 ngày, tương đương với 25 - 30 lít mật và được thu luân phiên từ hoa này đến hoa khác. Từ mật hoa dừa chúng ta có thể chế biến được hơn 20 sản phẩm khác. Mật Hoa Dừa Trà Vinh là thương hiệu đầu tiên ở Việt Nam có chứng nhận FDA để xuất hàng đi Mỹ”, chị cho biết thêm.

Người phụ nữ này đã tìm ra hướng đi mới cho người dân trồng dừa. Chị cũng đã tạo nên một sản phẩm thuần Việt giúp nâng cao tinh thần, thói quen dùng hàng Việt của người dân.

Lê An