Phan Thanh Cẩm Giang

Phan Thanh Cẩm Giang

Thấy bà ngoại khóc thút thít trong góc bếp, cháu trai nói một câu ấm lòng

Dịp Quốc tế Thiếu nhi năm trước, chồng tôi mang về một chú cún nhỏ để tặng cho con trai, mong con có thêm một người bạn.

Dựng chái bếp, chàng rể mong 'chữa lành' cho mẹ vợ tuổi xế chiều

Từ ngày cha mất, mẹ thường ngồi một góc đưa mắt nhìn ra chái bếp xác xơ sau nhà. Là con rể trong gia đình, lòng anh lại phân vân phải làm gì đó để mẹ vợ được nguôi ngoai.

Những củ khoai kỳ diệu từ người cha lưng còng, quanh năm vất vả ruộng nương

Khi lần mở ra từng củ khoai, bó rau thấm đẫm bao giọt mồ hôi tảo tần, tôi lại nhớ câu nói của chú trước lúc ra về “rau khoai thì chú luôn có, chỉ sợ bây chê quà quê!”.

Mặc bao mối giàu sang dạm hỏi mẹ, ngoại chỉ gật đầu anh bộ đội

Tôi quay sang nói đùa với mẹ “sao con thấy tình yêu giữa mẹ và cha giống hai nhân vật của phim Hậu duệ mặt trời quá!”.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Tết Thanh minh tảo mộ liệt sĩ, nhớ câu hứa của cậu 'về hái bông lục bình'

Những ngày này, quê tôi tấp nập dòng người đi tảo mộ cúng ông bà. Nơi đây người dân xem Thanh minh là ngày Tết quan trọng thứ hai sau tết Nguyên đán.

Cầm đôi dép đứt định quăng bỏ, nghe cha dạy một câu, tới giờ tôi vẫn nhớ

Đôi dép đứt quai mỏng đế mà cha đã mang suốt mấy năm trời đã giúp tôi có được bài học quý giá.

Bị cô lập vì tham mưu trái ý, ngày chuyển việc sếp nhắc 'có tiền có tất cả'

Bị cô lập vì nói không đúng ý sếp, chị bị tất cả đồng nghiệp né tránh. Ngày chị nhận quyết định luân chuyển, sếp nhìn chị buông câu “có tiền là có tất cả đó em!”.

Văn hóa tặng sách trong thời đại công nghệ

"Tôi bỗng thấy mừng khi có phong trào lì xì bằng sách hay tặng sách đến lớp trẻ. Và rất vui khi biết được suốt những năm qua, Hội nhà văn Việt Nam đã đưa rất nhiều sách đến các vùng nông thôn, miền núi xa xôi hẻo lánh để ươm mầm tri thức".

Về quê ngoại ăn Tết, chỉ nghe cậu nói một câu mà lòng tôi ấm áp lạ thường

Xe lăn bánh, nhìn dáng cậu đứng vẫy tay chào tạm biệt, lòng tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường. Tôi cũng nhớ mãi câu dặn dò của cậu: “Tết năm sau cứ dẫn tụi nhỏ về, ngoại mất vẫn còn có cậu!”.