Đó là khẳng định của Phó chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh với VietNamNet khi nói về cơ cầu ĐBQH khóa XV sẽ được bầu cử vào ngày 23/5 tới đây.

Không có hạn chế với người tự ứng cử

Quy trình bầu cử ĐBQH khóa XV dành cho người tự ứng cử được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Trước hết phải căn cứ vào các quy định. Chúng ta đã có quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trong Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị đã nêu rất rõ, tất cả công dân Việt Nam đủ điều kiện đều có quyền tự ứng cử. Người tự ứng cử viết đơn ứng cử kèm hồ sơ theo quy định gửi đến ủy ban bầu cử các cấp.

Rộng cửa cho người tự ứng cử tham gia Quốc hội khóa mới
 Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh. Ảnh: Minh Đạt

Trên cơ sở đó, các ủy ban bầu cử sẽ xem xét, thống nhất với MTTQ ở địa phương để đưa ra các hội nghị hiệp thương. Từ hội nghị hiệp thương lần thứ hai trở đi, danh sách các ứng viên sẽ bao gồm những người được giới thiệu và những người tự ứng cử.

Vậy còn với người tự ứng cử là cán bộ, công chức, viên chức thì có gì khác biệt?

Với cán bộ, công viên chức trong bộ máy Nhà nước tự ứng cử thì theo quy định phải được cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận đồng ý cho họ tự ứng cử vì cán bộ, công viên chức thuộc sự quản lý của Đảng, Nhà nước.

Khi một người sinh hoạt trong một tổ chức nào đó, muốn ứng cử ĐBQH thì phải báo cáo tổ chức. Nếu là tổ chức Đảng thì tổ chức Đảng đồng ý, nếu là tổ chức của cơ quan Nhà nước thì người đứng đầu cơ quan đồng ý thì họ mới được tự ứng cử.

Việc thẩm định hồ sơ với người tự ứng cử được thực hiện ra sao?

Việc thẩm định hồ sơ với người tự ứng cử cũng thực hiện đồng thời với các đại biểu được giới thiệu. Quy trình thẩm định như nhau, đều phải xem xét về tiêu chuẩn, lịch sử chính trị,… Những vấn đề liên quan đến pháp luật nếu có hoặc những ý kiến phản ánh của nhân dân đều cần làm rõ…

Vậy còn việc kê khai tài sản với người tự ứng cử có gì khác biệt so với ứng viên được giới thiệu?

Người tự ứng cử tự kê khai tài sản và ở cơ sở người dân tự giám sát qua hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú. Trong hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú, các ứng viên phải báo cáo lý lịch, hồ sơ của mình trước cử tri.

Trong hồ sơ bao gồm tất cả các thông tin để cử tri biết và có ý kiến về từng ứng cử viên xem những thông tin đó có đúng không. Các ứng cử viên phải có trách nhiệm làm rõ vấn đề cử tri yêu cầu.

Theo ông, với cơ cấu như hiện nay thì "ghế" dành cho người tự ứng cử có nhiều không?

Theo dự kiến cơ cấu hiện nay, số lượng người ứng cử nằm trong cơ cấu những người ngoài Đảng với tỷ lệ là 5-10% (từ 25-50 đại biểu). Như vậy, nếu đạt tỉ lệ tối đa thì số lượng người tự ứng cử lên đến 50 đại biểu, đây là tỉ lệ tương đối.

Thực tế con số sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cũng chưa đạt con số này, hiện mới được hơn 7% người nộp đơn tự ứng cử. Có thể trong đợt hiệp thương lần 2 sẽ bổ sung, nhưng tỷ lệ phấn đấu là 5-10%. Vì vậy cửa để người tự ứng cử tham gia Quốc hội là thoải mái, không có hạn chế gì.

Tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND là quyền của công dân. Tất cả các khóa bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp từ xưa đến nay không có gì cản trở công dân thực hiện quyền này. Về thủ tục, hồ sơ, quy trình dành cho ứng viên được giới thiệu hay tự ứng cử đều như nhau. Các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đứng ra tạo điều kiện cho họ được tham gia.

 

Vấn đề về quốc tịch sẽ rút kinh nghiệm rất sâu sắc 

Báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cho thấy, có nhiều địa phương kiến nghị giảm đại biểu Trung ương, tăng đại biểu địa phương?

Tôi nghĩ đây là ý kiến của địa phương mong muốn đại biểu ở địa phương tăng lên và giảm số lượng đại biểu ở Trung ương gửi về, còn tổng số lượng ĐBQH được phân bổ không thay đổi. Điều đó hoàn toàn bình thường.

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 22/2 đã cho ý kiến và sau đó sẽ ban hành nghị quyết mới liên quan đến việc này.

Từ thực tế các khóa trước, nhiều ý kiến băn khoăn về việc những ứng cử viên Trung ương gửi về địa phương không quen biết sẽ chịu thiệt thòi khi bầu cử ở nơi xa lạ, dễ bị mất phiếu?

Việc trúng hay không trúng đấy là tâm tư chung. Việc Trung ương gửi các ứng viên về địa phương đó là đương nhiên, là thiết kế theo các đoàn địa phương chứ không có đơn vị bầu cử riêng ở trung ương.

Cho nên khi họ về địa phương thì phải khẳng định vị trí, uy tín của mình trước khi được đưa vào danh sách chính thức để bầu cử. Họ còn có các cơ hội để tiếp xúc cử tri tại nơi đó, các hội nghị mạn đàm đắc cử, hội nghị tiếp xúc cử tri nơi được giới thiệu…

Việc cử tri tín nhiệm hay không tùy thuộc vào chương trình hành động của mỗi ứng viên và những hoạt động bình thường hiện nay trên cương vị trí công tác của họ có được người dân tín nhiệm hay không. Như thế mới là dân chủ, họ được lựa chọn nếu người dân thấy rằng xứng đáng. Điều đó hoàn toàn bình thường.

Theo cơ cấu đến thời điểm này, số lượng ĐBQH khối các cơ quan hành pháp giảm so với khóa trước. Tại sao lại có sự thay đổi này, thưa ông?

Nghị quyết ban đầu là dự kiến phân bổ số ĐBQH giảm ở một số cơ quan hành pháp, giảm cả địa phương và một số cơ quan Trung ương để tăng đại biểu chuyên trách ở các ủy ban, cơ quan Quốc hội.

Các cơ quan hành pháp, tư pháp có thể giảm đi vì đây là các cơ quan chấp hành của Quốc hội, thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Cho nên không nhất thiết bộ ngành nào cũng có đại diện đầy đủ trong Quốc hội. Phải tăng đại biểu chuyên trách lên để họ tham gia vào nghiên cứu sâu hơn vào xây dựng pháp luật, thực hiện chức năng của Quốc hội.

Quốc hội khóa trước có một số đại biểu vi phạm về quốc tịch. Lần này Mặt trận sẽ tham gia giám sát vấn đề này như thế nào trong quá trình bầu cử?

Về quốc tịch của ĐBQH thì trước hết chúng ta phải thực hiện nghiêm việc giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định của pháp luật. Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện đó phải là công dân Việt Nam, có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Mặt trận đã thành lập các đoàn giám sát, gồm đoàn giám sát do Hội đồng bầu cử quốc gia phân công và đoàn giám sát riêng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiến hành giám sát đợt 1 từ ngày 5/3. Trong nhiều nội dung giám sát có giám sát về tiêu chuẩn của các ứng viên được giới thiệu, trong hồ sơ ứng cử, có cả vấn đề quốc tịch.

Trong quá trình giám sát, riêng vấn đề về quốc tịch sẽ rút kinh nghiệm rất sâu sắc từ khóa trước. Những gì vướng ở Quốc hội khóa trước phải được lưu ý ở khóa này.

Thu Hằng

Tuổi cán bộ, công chức, viên chức được ứng cử Đại biểu Quốc hội

Tuổi cán bộ, công chức, viên chức được ứng cử Đại biểu Quốc hội

Hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy định rõ tuổi của cán bộ, công chức, viên chức ứng cử ĐBQH.