Quyết định của Thủ tướng Italia Giuseppe Conte về việc phong tỏa toàn quốc là một việc đáng hoan nghênh đối với cuộc sống của gia đình tôi, sau khi nhiều tuần chúng tôi không chắc chắn về việc sẽ có sách lược gì trong thời kỳ dịch bệnh.

Nỗi lo sợ về dịch bệnh đã lan tràn từ giữa tháng Hai vừa qua, khi tôi tới dự Tuần lễ Thời trang tại thành phố Milan, vai kề vai với rất nhiều thiết kế thời trang tới từ khắp nơi trên thế giới.

Cho tới khi những lệnh giới nghiêm có hiệu lực tại hai vùng Veneto và Lombardy, bao gồm đóng cửa các trường học, viện bảo tàng, rạp chiếu phim và các quán bar sau 6 giờ tối, chúng tôi đã chế giễu các phản ứng thái quá khi nhiều người đi mua sắm đồ để tích trữ. Họ sẽ làm gì với giấy vệ sinh? Chúng tôi có rất nhiều bột mì và mì pasta ở nhà. Và ai lại cần phải mua nước đóng chai chất đầy trên xe chở hàng. Những vòi nước công cộng chưa bao giờ bị khóa nước.

Cuộc sống một gia đình Italia thời đại dịch Covid-19
Người dân Italia hiện nay đi ra ngoài đều đeo khẩu trang. Ảnh: AP

Những ngày đầu khi các biện pháp phòng Covid-19 được áp dụng, cùng thời điểm việc khởi hành cho chuyến đi nghỉ ba ngày dự lễ hội Carvinal tại thành phố Nice thuộc ven biển nước Pháp của gia đình tôi. Nhưng sau khi đứa con trai hoạt bát của tôi thức dậy với các triệu chứng của sốt và bệnh viêm dạ dày ruột (cúm dạ dày), thì chúng tôi quyết định tốt hơn là không nên đi sang Pháp trong khi Italia đang là tâm điểm của dịch virus Covid-19.

Thường thì chúng tôi sẽ vẫn đi du lịch, dù con trai tôi có bị cúm dạ dày hay không, và tôi sẽ khuyên con mình nên ngủ trong xe, và giải thích rằng không khí vùng biển sẽ tốt cho nó. Quyết định hủy bỏ chuyến đi có vẻ như rất khôn ngoan, sau khi có nhiều báo cáo cho biết, rất nhiều xe người Italia đi sang Pháp bị chặn lại để kiểm tra thân nhiệt.

Tôi đã bù đắp cho con gái tôi về kỳ nghỉ bằng cách đưa cháu đi mua quần áo mùa xuân tại các cửa hàng bán quần áo cho thanh thiếu niên, nơi mà giờ không cần phải xếp hàng đợi tới lượt vào phòng thay đồ. Chúng tôi đã đi ăn ở các nhà hàng vắng không một bóng người. Chúng tôi đã gọi kem tại bàn, chứ không còn phải ra tận quầy. Điều này cũng diễn ra khi chúng tôi muốn uống nước giải khát tại quán bar sau 6 giờ tối, chỉ cần ngồi tại bàn chứ không cần phải đứng ở quầy bar nữa.

 

Nhiều thành phố trở nên ‘trống vắng’, chỗ đỗ xe cũng rất dễ tìm, nhưng gia đình tôi không cảm thấy chán nản. Dù đi ra ngoài nhưng chỉ cần chúng tôi rửa tay thường xuyên, thì đã coi như chúng tôi đang thực hiện nghĩa vụ công dân.

Cuộc sống một gia đình Italia thời đại dịch Covid-19
Nhiều nơi ở Italia vắng vẻ vì dịch bệnh. Ảnh: AP

Và rồi số ca nhiễm bệnh tăng chóng mặt, khi Italia trở thành ổ dịch lớn thứ hai chỉ sau Trung Quốc. Cha mẹ vợ sống cùng tôi đã ngừng việc đi tới hiệu thuốc, thay vào đó là họ đặt hàng trên mạng. Và họ cũng ngừng luôn cả thói quen ôm hôn hai đứa cháu ngoại vào mỗi sáng và tối.

Trong khi đó, các con tôi nhận được các bài tập từ xa, và các giáo viên cũng bắt đầu tổ chức các lớp học trên mạng thông qua video, dù đôi khi phương pháp này không được khả quan. Khái niệm về một kỳ nghỉ với chúng đã kết thúc như vậy. Và rồi tới cuối tuần trước, chúng tôi thấy vùng đỏ (vùng dịch bệnh) đã có thêm hai điểm nóng nữa, thì bữa ăn tối gia đình cùng các anh em họ của con tôi đã phải hủy bỏ khi lệnh cấm ra vào vùng Lombardy được đưa ra.

Cuối cùng vào tối thứ Hai 9/3 vừa qua, vùng đỏ đã lan ra toàn bộ Italia, biến đất nước tôi trở thành một điểm nóng. Cùng ngày, ca nhiễm bệnh đầu tiên tại nơi tôi sống được thị trưởng thành phố xác nhận trên Fcaebook. Tôi đột nhiên cảm thấy Covid-19 đang ở rất gần. Và rồi Thủ tướng Italia đưa ra khuyến cáo: “Người dân Italia nên ở nhà”.

Khi tôi nói với con trai mình về việc cả nước sẽ phong tỏa tới ngày 3/4, nó tỏ vẻ chán nản. “Đó sẽ là bao nhiêu ngày? Con sẽ làm gì trong cả tháng như vậy”. Lần đầu tiên sau ba tuần nghỉ học, con trai tôi đành chấp nhận việc nó không thể đi ra khỏi nhà.

Tuấn Trần