- Chán học, muốn bỏ nhà đi bụi, thiếu niên 14 tuổi rủ bạn về nhà khiêng trộm két sắt bên trong chứa 21 lượng vàng và hàng trăm triệu đồng.

Ngày 12/9, sau thời gian nghị án, TAND TP.HCM quyết định tuyên phạt bị cáo Trầm Thị Quế Hương (SN 1983) mức án 8 năm tù, tuyên phạt Lâm Thế Phương và Bùi Trí Tài (cùng SN 1996, TP.HCM) mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội "trộm cắp tài sản”

Liên quan đến vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (SN 1962, mẹ Hương) mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

cậu ấm, trộm két sắt, bị cáo, tuyên phạt
Bị cáo sau phiên tòa.

Theo cáo trạng, Trần Bảo Duy Khang và Trầm Thị Quế Hương là bạn bè. Ngày 27/10/2014, trong lúc cùng Hương đi chơi, Khang tâm sự với cô bạn lớn tuổi rằng bản thân muốn bỏ học, đi bụi đời theo cô để sống.

Về tiền bạc, Khang cho biết có ý định trộm tài sản trong két sắt của cha mẹ. Nghe vậy, Hương gọi điện cho Tài và Phương ra quán để bàn bạc kế hoạch.

 

Chiều hôm sau, khi bố mẹ đi vắng, Khang mở cửa cho Tài và Phương vào nhà khiêng két sắt từ tầng 2 xuống để chở đi. Khi anh trai nhìn thấy, Khang nói được cha kêu khiêng két sắt đi sửa khóa nên người này không nghi ngờ.

Ngay sau đó, chiếc két sắt được chở đến nhà Hương. Để lấy được tài sản, Hương cùng mẹ đi tìm thợ về mở khóa. Khi lấy được100 triệu đồng tiền mặt, Hương đưa cho mẹ để đi gởi tiết kiệm giúp Khang và lấy 2 lượng vàng đem bán cho cả nhóm tiêu xài.

Chiều cùng ngày, phát hiện mất két sắt nên cha mẹ Khang đã đến công an trình báo. Số tài sản bị mất gồm vàng nữ trang, ngoại tệ, khoảng 100 triệu tiền mặt , sổ tiết kiệm, 21 lượng vàng. Khi bị phát hiện, nhóm Khang đem tài sản trả lại cho gia đình.

Tại tòa, cha Khang cho biết chiếc két sắt trên ông đã tuyên bố cho con trai nhưng do cậu này còn nhỏ nên ông tiếp tục quản lý, con trai ông chỉ lấy tài sản của chính mình. Phần lớn tài sản ông đã nhận lại nên đề nghị cơ quan tố tụng không xử lý hình sự.

Sau khi xem xét, HĐXX không chấp nhận quan điểm trên. Theo tòa, Khang mới 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm với mọi giao dịch của mình. Mặt khác, cha Khang vẫn là người quản lý tài sản. Việc các bị cáo đưa két sắt đi nơi khác là trái ý muốn của người quản lý. Các bị cáo đã lấy một phần tài sản chia nhau tiêu xài nên đủ căn cứ cho rằng đã phạm tội. Từ đó, tòa tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Đối với Khang, tính đến ngày xảy ra vụ án, cậu này mới 14 tuổi. Theo kết quả giám định pháp y tâm thần, Khang có phần hạn chế về khả năng nhận thức nên không xử lý hình sự, giao cậu này cho gia đình quản lý để theo dõi, điều trị bệnh.

M.Phượng