Anh bàn với chị thế chấp căn nhà rồi vay ngân hàng, chị lo lắng với khoản lãi và gốc hàng tháng. Nói anh hỏi vay bà con anh em trước. Chị cũng vay ba mẹ và vợ chồng chị gái được một khoản. Anh cũng vay được của anh chị. Thật may vì khỏi phải trả lãi như ngân hàng.

mua nhà
Dành dụm mãi anh chị mới cất nhà riêng nên rất chăm chút, kỹ càng. Ảnh minh họa

Nhưng “may” đâu chưa thấy, vừa dọn vào nhà mới được ít bữa, thì anh Hai nói: "Chú thím rước ba mẹ vào ở ít bữa đi. Đời ba mẹ đã có bao giờ được ở cái nhà to thế. Anh chị góp tiền cho chú thím xây nhà cũng vì lẽ đó. Sang năm thằng lớn nhà anh vào đại học, còn phải nhờ chú thím đấy".

Đón ba mẹ thì vợ chồng không ngại, vì làm con phải phụng dưỡng là đương nhiên. Nhưng nghe anh Hai rào đón vợ chồng chỉ biết nhìn nhau im lặng. Tiền mình đang nợ người ta, giờ có muốn trả cũng chẳng đào đâu ra.

Anh Hai nhăm nhe thì chị Ba cũng… nhắm nhé. Chị nói chú Út nhờ học hành mới có ngày hôm nay. Nên anh chị cũng muốn cho cháu được như chú. Mai mốt cháu nó vào đấy, chú thím để mắt đến hộ anh chị. Đời mình khổ đã đành, già sắp đi theo ông bà rồi mà có mỗi cây vàng ấy đấy. Là chị đang nhắc cây vàng chị cho vay.

Ba mẹ chồng vào, mang theo đứa con của anh Tư, nó mới ba tuổi nhưng mẹ nó vừa sinh em nên chẳng chăm sóc nó được, đành nhờ ông bà nuôi hộ. Nay ông bà đi chơi cũng phải na thằng bé theo.

Ở nhà như đang có một “trận chiến” giữa các anh chị, thường thì tháng hai tháng anh em mới gọi điện cho nhau một lần. Nay thì tuần nào cũng gọi, người nhắc khéo số nợ, người khen nhà mới to đẹp và sau cùng là cho gửi con cháu vì nhà chú thím to thế cơ mà. Ăn thì nhiều chứ ở hết bao nhiêu.

mua nhà
Lần này em xây nhà bé vừa đủ ở thôi ạ. Xây nhà to rồi mang nợ sợ quá rồi. Ảnh minh họa
 

Anh hỏi vợ giờ tính sao. Chị bảo anh tự xử lý, anh biết vợ tránh chuyện này vì tế nhị. Nhà chị cho vay gấp đôi số tiền anh vay được của bên nội mà có ai nói câu nào. Bên nhà anh làm như đang ban ơn ban phước trong khi nợ rồi phải trả chứ đâu phải cho luôn. 

Đúng dịp bạn anh có mảnh đất nhỏ trong hẻm cần bán gấp. Anh bàn với vợ bán nhà đi, dư tiền mua mảnh đất kia và xây cái nhà nhỏ vừa túi tiền mình thôi, khỏi vay mượn ai và cũng chẳng có thể nhét thêm ai vào cái nhà ấy. Chứ ở nhà rộng mà cứ nghe rét sau gáy cũng chẳng sung sướng gì.

mua nhà
Ở nhà rộng mà cứ nghe rét sau gáy cũng chẳng sung sướng gì. Ảnh minh họa

Thấy anh chị gửi tiền trả, tất nhiên là kèm theo ít tiền lãi, anh chị nhà anh nói đang yên đang lành nhà mới to đẹp thế sao lại bán đi. Vừa lao đao xây nhà, giờ lại mất nửa năm vất vả​​ công thợ nữa. 

Anh nói nhanh: "Lần này em xây nhà bé vừa đủ ở thôi ạ. Xây nhà to rồi mang nợ sợ quá rồi".

Hoạn nạn mới thấy chân tình. Anh không nghĩ anh chị mình lại tính toán như vậy, trong khi số nợ bên nhà vợ, anh gửi trả thì mẹ vợ nói, cứ giữ đi, xây nhà phòng khi thiếu. Mẹ chưa cần khoản ấy, gửi tiết kiệm tháng được mấy cân trái cây chứ nhiêu, thôi coi như bà cho hai đứa trẻ.

Không biết nếu anh nói lời mẹ vợ cho anh em mình nghe, họ sẽ nghĩ thế nào.

(Theo Phụ nữ TP.HCM)