Cô con gái bé nhỏ của tôi năm nay lên 7 tuổi. Từ vài tháng nay, mỗi khi cần vài thứ lặt vặt như lọ nước tương, gói đường, bánh xà phòng…, tôi đều nói con xuống siêu thị mini dưới tầng trệt chung cư mua mang lên. Có buổi sáng, tôi còn bảo con xuống tiệm bánh mì mua bánh mới ra lò để mang về làm bữa sáng cho cả nhà trước giờ đi học. Tôi muốn rèn luyện cho con tính tự lập, biết giúp mẹ việc nhà từ những thứ nhỏ nhất. Cô con gái cũng thích thú khi được tin tưởng giao việc như vậy.

Dĩ nhiên, trước khi để con tự đi như vậy, đã hàng chục lần tôi hướng dẫn bé, từ đi cùng con ra thang máy, bấm thang đi xuống từ tầng 12, dắt con ra siêu thị ra sao, lấy đồ ở đâu, không tìm được thì hỏi nhân viên, cách trả tiền, đi thang máy lên nhà như thế nào…

{keywords}
Hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ về kỹ năng đi thang máy. Nội dung: Heo tai xanh. Minh họa: Rệp 

Tôi tự nhận mình là bà mẹ kỹ lưỡng, dạy con tỉ mỉ các kỹ năng đi thang máy: Từ việc khi chờ cần đứng né sang một bên chứ không đứng ngay trước cửa: cửa thang mở ra chờ người bên trong ra hết rồi mới vào: Nếu thấy có người sắp tới nơi thì bấm giữ thang chờ chứ không lên luôn; trong thang máy, cố gắng đứng gọn vào một bên, không gây tiếng ồn…

Con gái rất thích khi được mẹ nhờ đi mua đồ như vậy. Con đã biết vui vẻ cầm tiền, hỏi lại kỹ lưỡng món đồ mẹ muốn mình mua, rồi tự tin chạy vù ra cửa, xuống siêu thị kiếm thứ mẹ cần…

Tôi cũng thấy vui vẻ về “thành quả” nho nhỏ đó, bởi đấy mới là những bước đầu tiên thôi, trong cả quá trình tôi nuôi dạy con thành một cô gái – mà tôi kỳ vọng - có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Nhưng tôi cũng mới chỉ áp dụng được dăm ba lần. Bởi "người cản đường" và ngăn chuyện đó lại là bà ngoại. Mỗi lần thấy mẹ nhờ con, bà đều bảo: "Không thể để nó đi xuống một mình như vậy được". Có lần, bà chạy theo cháu. Lần khác, bà bảo để bà đi. Dù toà nhà tôi ở số tầng khá thấp, chỉ hơn 10 tầng và số hộ dân trên một mặt sàn không nhiều.

Mấy hôm nay xuất hiện câu chuyện gã đàn ông ở Sài Gòn quấy rối cháu bé trong thang máy. Tôi đâm chờn chợn. Nhỡ đâu trong bao nhiêu lần nhờ con "chạy vù" đi mua đồ, con tôi lại gặp phải tình cảnh đó....Hay tôi lại kè kè bên con, hoặc tự mình làm cho nhanh.

Hay phải cẩn thận tới mức mua sẵn cho con mấy thiết bị tự vệ cá nhân như cái còi, móc khóa phát ra tiếng hú báo động, để mỗi khi bước chân ra khỏi nhà là mang theo bên mình?

Hàng xóm nhà tôi có mấy bé gái, hơn con tôi một vài tuổi. Nhà nào cũng cho con đi học thêm môn võ. Tôi cũng từng tính đến cho con theo môn thể thao đó, nhưng không thể ôm đồm - vì hiện nay cháu cũng đang theo một môn thể thao ngoại khoá khác. Nhưng kể cả học võ để phòng thân, mà trong thang máy với gã đàn ông khỏe mạnh thế, người lớn có khi còn chịu thua, huống hồ một đứa trẻ nhỏ.

Mà rốt cuộc, phòng vệ kiểu gì, khi cả gã đàn ông sàm sỡ cô sinh viên hồi nọ cho đến kẻ giở trò xâm hại với bé gái hôm qua đều mang một vẻ bề ngoài khá chỉn chu, ít gây ngờ vực? Chả lẽ, dạy con cái ý thức nghi ngờ tất cả những ai đứng gần? Tôi nào muốn điều này bởi muốn giữ sự trong trẻo trong tâm hồn con trẻ, đâu có muốn tiêm nhiễm vào đầu con cái ý nghĩ rằng "ngoài vòng tay cha mẹ là bão tố".

Tôi thực sự bất an....

Phương Mai

Vụ dâm ô bé gái trong thang máy

Vụ dâm ô bé gái trong thang máy

Vụ dâm ô trong thang máy ở Chung cư Galaxy. VietNamNet cập nhật diễn biến mới nhất xung quanh việc một người đàn ông dâm ô bé gái trong thang máy