Nếu Kinh Thánh giúp định hình con người ta sống sao cho đúng thì sẽ không ngoa khi nói Nhà giả kim dạy chúng ta hiểu và làm chủ cuộc đời. “Cuốn sách bán chạy chỉ sau Kinh Thánh” đã nói lên tất cả về cuốn sách Nhà giả kim của Paulo Coelho sau 11 năm nghiên cứu về thuật giả kim.

Làm sao ta có thể “hoạ” lên những cảm xúc mà con tim ta không thể định nghĩa? Làm sao theo đuổi ước mơ vô hình? Đi bao xa để tìm thấy bản ngã tự tại? Tìm ở đâu những thứ không có hình hài như tình yêu, hạnh phúc, thành công đích thực?

Paulo Coelho chỉ mất hơn 200 trang sách để trả lời tất cả những câu hỏi trên dựa theo pháp lý của “giả kim thuật”, rằng chìa khoá cho tình yêu, hạnh phúc, sự thành công chỉ có một: “Khi ta thực lòng muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ giúp đỡ ta”.

'Nhà giả kim': 'Khi thực lòng muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ ta'
Sách "Nhà giả kim".

'Trao đổi đồng giá' là nguyên tắc cốt lõi của thuật giả kim

Điểm nhìn của câu truyện được đặt vào Santiago, chàng trai đã bỏ lại gia đình và sự nghiệp sáng lạn chỉ để được “đi đó đi đây” khắp những đồng cỏ Andalusia. Cậu bỏ lại sự nghiệp vẻ vang quyền quý nhất lúc bấy giờ để chấp nhận được làm một kẻ lang thang với một cây gậy, quyển sách, vài đồng tiền lẻ cùng một đàn cừu giúp cậu bớt cô đơn và thi thoảng bán lông cừu để lấy tiền đổi sách.

Cuộc hành trình của cậu mới thực sự bắt đầu dưới bóng của một nhà nguyện cũ, nơi cậu có một giấc mơ về “kho tàng” đang đợi cậu tại nơi được bao phủ bởi sa mạc, dưới chân 3 kim tự tháp khổng lồ.

Cái giá của cuộc hành trình này với cậu chính là tất cả mọi thứ, bán đi đàn cừu, rời bỏ vùng đồng bằng mênh mông với những ngọn đồi trải dài theo áng chiều tà, nơi cậu cảm nhận từng cơn gió mỗi khi ngắm hoàng hôn và tự nhủ sẽ thật tuyệt nếu ta nghe được gió nói.

Santiago bán đi đàn cừu, những “người bạn” duy nhất tin tưởng cậu trong suốt những ngày tháng rong ruổi lấy một túi tiền. Nhưng sau đó cậu bị chính người bạn đầu tiên trong cuộc hành trình này lừa lấy mất túi tiền - tài sản duy nhất Santiago có. “Trao đổi đồng giá” là nguyên tắc cốt lõi của thuật giả kim

Cậu tiếp tục dạo bước nơi đất khách quê người để theo đuổi một giấc mộng và không thể nghĩ tới “kho tàng” dưới chân kim tự tháp với một chiếc bụng đói, nỗi thống khổ của sự mất mát và cũng chẳng có lấy một chỗ ngả lưng. Giá trị của cuộc hành trình có là gì khi không phải đánh đổi.

'Nhà giả kim' trả lời về sự cô độc, mất mát và hoài nghi

Không cần dùng tới biện pháp tu từ mạnh, không cần so sánh, nhân hoá hay đặc tả, bằng lối hành văn và từ ngữ bình dị của Paulo Coelho đã phác hoạ lên một nỗi cô đơn siêu thực như muốn găm vào trái tim của những đứa con nơi đất khách quê người bất kể quốc tịch hay vị trí địa lý. Trải nghiệm của tác giả qua nhiều năm rời xa quê hương Brazil của ông đã giúp ông nhận ra chân lý rằng con người ta cô đơn nhất khi thiếu đi những thứ bình dị tưởng chừng như đơn giản nhất. Đó chính là ngôn ngữ.

Theo chân Santiago trong những tháng ngày trắng tay với tư cách là kẻ hành khất ở một đất nước xa lạ, với những phong tục tập quán cùng ngôn ngữ kỳ lạ, cảm giác cô độc, sự hoài nghi về số phận của mình bủa vây như muốn nuốt chửng cậu nơi đất khách quê người, người đọc sẽ có cảm giác như mình chính là điểm nhìn của câu truyện chứ không phải Santiago. Không thể nói ra những gì mình muốn, mà có nói cũng chưa chắc người khác có thể hiểu mình. Cảm giác cô độc chiếm lấy Santiago từ trước khi cậu có thể nói được câu đầu tiên trong ngày.

“Giờ tối nhất trong đêm lại chính là ngay trước rạng đông”

“Phải kiên nhẫn vô cùng, đó là đức tính đầu tiên”

Hãy cho chúng ta thời gian để bình tâm trước những thay đổi mới lạ, kiên nhẫn với chính bản thân mình khi ta lâm vào khủng hoảng.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian khi còn là một gã chăn cừu, làm sao cậu biết khi một con cừu khoẻ mạnh hay ốm đau, ngược lại, đàn cừu cũng đưa cậu đi tìm những dòng suối mát lành khi cậu khát, đưa cậu tới những rặng đồi ngợp bóng cây để cậu có thể nghỉ trưa trong khi người và cừu đâu có nói chung một thứ tiếng? Chính đàn cừu đã dạy cho cậu thứ được gọi là “ngôn ngữ của vũ trụ”.

 

Bất chấp cách biệt về mặt ngôn ngữ, Santiago nhận ra: đau đớn, đói bụng, khát, buồn, vui, đều là những cảm nhận chung mà bất cứ nơi đầu người ta cũng có thể thấy. Bằng cách giúp đỡ một người đàn ông dựng gian bán hàng ở chợ, cậu kiếm được bữa ăn đầu tiên, rồi sau đó là những bữa ăn tiếp theo. Cho tới một ngày nhận được sự tin tưởng từ người chủ cửa hàng pha lê, cậu được thuê vào làm nhân viên dọn dẹp cùng một chỗ ăn ngủ đàng hoàng. Sau 3 năm ròng Santiago đã thành thạo được ngôn ngữ xa lạ này và kiếm lại được gấp ba lần số tiền khi xưa cậu bị cướp mất.

“Cậu chợt nghiệm ra rằng mình đang áp dụng vào thế giới mới lạ này những bài học mà lũ cừu đã dạy cho mình",

“Tất cả chỉ là một”,

“Những bậc trí giả đã nhận ra rằng thế giới này chỉ là một phiên bản duy nhất”,

“Đó là ngôn ngữ của sự phấn khởi, nỗ lực, hăng say dốc sức thực hiện điều mình vững tin và mong mỏi đạt được. Cậu cảm thấy có thể chinh phục cả thế giới như cách cậu đã chinh phục thành phố này”.

Ý nghĩa của cuộc hành trình thông qua cuộc gặp gỡ với Nhà giả kim

Hành trình đi tìm kho tàng của Santiago là hành trình dựa trên sự đánh đổi để tìm kiếm giấc mơ, hành trình của sự giác ngộ, giải thoát chúng ta khỏi những thắc mắc mà bất kỳ ai trong chúng ta đều có về tình yêu đích thực, hạnh phúc vững bền và giá trị của những chuyến đi. Qua đó chúng ta nhận diện được tình yêu đích thực giữa hàng triệu định nghĩa về tình cảm đôi lứa, hạnh phúc đích thực là khi ta cảm nhận chính mình qua mỗi nơi mình đi qua, vì hạnh phúc cuối cùng được ví như rừng cây chà là giữa sa mạc, để đến được với rừng cây chà là thì vua chúa hay kẻ ăn xin cũng phải bước qua biển cát.

Hạnh phúc đích thực không nằm ở danh vọng, tiền tài hay địa vị mà thuộc về kẻ có thể ngắm nhìn thế giới bằng con mắt hân hoan khi trong tim đã vượt qua những khổ đau và không để mất những gì mình đang có.

Paulo Coelho đã khéo léo lồng ghép hình ảnh Nhà giả kim như người dẫn đường cho Santiago trên chặng đường khó khăn ở sa mạc. Ý nghĩa của cuộc hành trình này cũng chính là mục đích ẩn dụ đằng sau “đá tạo vàng” và “thuốc trường sinh”.

Với con mắt của kẻ tham lam, “đá tạo vàng” và “thuốc trường sinh” sẽ là những thứ nực cười trong con mắt ngạo mạn và cái tôi thật lớn cho rằng sự hiểu biết thuộc về mình. Nhưng dưới con mắt của bậc giác ngộ, “đá tạo vàng” cùng “thuốc trường sinh” chính là công thức khiến con người ta rũ bỏ lòng tham và nỗi sợ, là cảnh giới cuối cùng của diệt khổ, đưa chúng ta đến với hạnh phúc trường tồn.

Tình yêu đích thực

Đối với tình yêu, khi ta tìm thì sẽ không thấy mà ta chỉ thấy khi ta không tìm. Santiago không ngờ rằng tình yêu tìm đến với cậu ở giữa ốc đảo, ngay trước khi cậu buộc phải bắt đầu cuộc hành trình mới. Tình yêu có nghĩa lý gì khi cản trở con người ta thực hiện ước mơ của mình? Nhưng liệu cuộc hành trình này có còn ý nghĩa nữa không khi ta phải đánh đổi cả những gì yêu thương nhất?

Paulo Coelho không thể định nghĩa tình yêu, nhưng thông qua thuật giả kim ông có thể hiểu được tình yêu theo cách chính xác nhất:

“Nếu những gì đã là thật, là vàng ròng thì chúng sẽ không bao giờ hư hao”

Người ta có thể tạo ra rất nhiều kim loại có tính chất giống vàng thông qua thuật giả kim, nhưng theo thời gian lớp mạ vàng óng ánh sẽ mất đi để lộ hỗn hợp kim loại đen đặc xấu xí. Chỉ có vàng ròng đích thực mới không thể phai nhạt theo thời gian. Tình yêu cũng vậy, có thể lửa sẽ thử vàng như cách cuộc sống thử thách tình yêu, khi lửa đã tắt và những thử thách khép lại, những gì còn lại đều xứng đáng để được trân trọng và yêu thương.

"Mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế", cậu nói với trái tim mình. "Khi ta thành tâm đi tìm kho tàng thì mỗi một ngày đều chan hòa niềm vui, vì mỗi một giờ qua đi đều sẽ đem ta gần lại kho tàng hơn. Khi thành tâm đi tìm kho tàng, ta phát hiện trên đường nhiều điều mà ta sẽ không bao giờ thấy được nếu ta không đủ can đảm thử làm những việc xem ra một kẻ chăn cừu không thể làm nổi".

Thế là trái tim cậu thanh thản được suốt buổi xế trưa. Đêm ấy cậu ngủ ngon giấc và khi thức dậy trái tim kể cho cậu về tâm linh vũ trụ, rằng kẻ nào hạnh phúc cũng đều có Thượng Đế trong lòng và có thể tìm thấy hạnh phúc trong từng hạt cát sa mạc như nhà luyện kim đan đã nói, vì hạt cát là một khoảnh khắc của sự sáng chế mà vũ trụ cần hàng triệu năm để tạo ra nó.

"Ai ai trên trái đất cũng đều có một kho báu chờ đợi mình", trái tim nói. "Chúng tôi, trái tim loài người, ít khi nói về những kho báu này vì người ta không còn muốn đi tìm chúng nữa. Chúng tôi chỉ nói về chúng tôi với trẻ con thôi. Rồi chúng tôi để cuộc đời đi theo số mệnh. Song tiếc thay rất ít người đi theo con đường tiền định, con đường dẫn đến vận mệnh của họ, dẫn đến hạnh phúc. Phần lớn người ta nhìn thế giới như một nơi đầy đe dọa, chính vì thế mà thế giới trở thành nơi đe dọa thật. "Bởi thế mà chúng tôi, trái tim người, càng ngày càng nói khẽ hơn. Chúng tôi không im hẳn nhưng mong rằng người ta không nghe thấy, vì chúng tôi không muốn người ta phải đau khổ do không nghe lời trái tim mình".

"Tại sao trái tim người không giục giã họ theo đuổi ước mơ?" Cậu hỏi nhà luyện kim đan.

"Vì như thế thì trái tim sẽ đau khổ vô cùng mà chúng lại không muốn đau khổ"

Từ đó cậu hiểu trái tim mình. Cậu yêu cầu nó đừng bao giờ ngừng trò chuyện với mình và khi nào cậu đi chệch khỏi ước mơ thì nó phải co thắt lại để cảnh báo cậu. Cậu thề sẽ nghe theo mỗi khi được cảnh báo. Đêm hôm ấy cậu kể hết những điều này cho người luyện kim đan nghe. Ông hiểu trái tim cậu đã hướng về tâm linh vũ trụ.

"Cháu phải làm gì bây giờ?" Cậu hỏi

"Đi tiếp về hướng Kim Tự Tháp", ông đáp. "Và tiếp tục lưu ý đến các dấu hiệu. Tim cậu đã sẵn sàng chỉ cho cậu chỗ chôn kho báu rồi đấy"

"Có phải đó là điều cháu cần biết nữa không?"

"Không", ông đáp. "Điều cậu cần biết nữa là như thế này: trước khi cậu đạt được ước mơ thì tâm linh vũ trụ sẽ thử thách mọi điều cậu học được trên đường đi. Tâm linh vũ trụ làm thế không phải vì ác ý mà vì muốn khi đạt được ước mơ chúng ta đồng thời cũng nắm vững những bài học đã lĩnh hội khi đi theo ước mơ. Đó chính là thời điểm mà đa số bỏ cuộc, nói theo ngôn ngữ sa mạc là "chết khát vào đúng cây chà là xuất hiện ở chân trời". Mọi cuộc tìm tòi đều khởi đầu như câu "thánh nhân đãi kẻ khù khờ" và kết thúc với sự thử thách gay go kẻ chiến thắng".

Cậu nhớ đến một câu châm ngôn của đất nước mình, nói rằng giờ tối nhất trong đêm lại chính là ngạy trước lúc rạng đông. (Trích Nhà giả kim)

Minh Quang

17 yếu tố tạo nên triết lý thành công của Napoleon Hill

17 yếu tố tạo nên triết lý thành công của Napoleon Hill

'Nấc thang kỳ diệu dẫn tới thành công' rất đáng để đọc nhiều lần và áp dụng trong suốt cuộc đời mỗi người.