Tháng 6/1989, chàng sinh viên ngành luật của trường ĐH Harvard, Barack Obama lần đầu gặp nữ đồng nghiệp kiêm cố vấn kém mình 3 tuổi là Michelle Robinson tại hãng luật Sidley & Austin ở TP.Chicago, bang Illinois, Mỹ. Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, chàng sinh viên trẻ đã phải lòng nữ cố vấn xinh đẹp của mình.

Dũng cảm kể lại câu chuyện về cuộc đời mình một cách chân thành, Michelle khiến chúng ta đối diện với câu hỏi lớn của đời mình: "Chúng ta là ai và chúng ta muốn trở thành ai?". VietNamNet xin trích đăng câu chuyện tình của 2 người trẻ, đầy hoài bão và cuối cùng, họ đã thành công như cả thế giới biết tới khi cuốn hồi ký "Chất Michelle" phát hành tại Việt Nam.

Tình yêu cuồng nhiệt thời trẻ của cựu Tổng thống Mỹ Obama và nữ cố vấn kém 3 tuổi
"Ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên, anh ấy đã cho tôi thấy rằng anh không ngại bộc lộ điểm yếu hay nỗi sợ của bản thân và anh trân trọng sự thành thật. Trong công việc, tôi đã chứng kiến sự khiêm nhường", cựu phu nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama viết.

"Ngay khi tôi cho phép bản thân mình có tình cảm với Barack, cảm xúc trong tôi liền trào dâng. Đó là một luồng cảm xúc mạnh mẽ của sự khao khát, lòng biết ơn, sự thỏa mãn và cảm giác diệu kỳ. Nụ hôn đầu tiên đó đã thổi bay bất kỳ nỗi lo lắng nào tôi đang có về cuộc sống, sự nghiệp của mình và thậm chí về bản thân Barack, thay vào đó là sự thôi thúc muốn hiểu rõ anh hơn, muốn khám phá và trải nghiệm mọi thứ về anh trong thời gian ngắn nhất có thể. Có lẽ vì biết một tháng nữa là đến hạn anh phải quay lại Harvard, nên chúng tôi luôn tận dụng thời gian để được gần gũi bên nhau.

Vì chưa sẵn sàng để bạn trai mình ngủ cùng mái nhà với cha mẹ, tôi bắt đầu qua đêm tại căn hộ của Barack, một căn hộ ọp ẹp nằm trên tầng hai không-có-thang-máy của một cửa hàng mặt tiền trong khu vực náo nhiệt trên Đường 53. Anh thuê lại căn phòng này từ một sinh viên luật ĐH Chicago đang đi nghỉ hè, và anh chàng này trang trí phòng mình như bất cứ sinh viên giỏi nào sẽ làm, tức là bằng mấy món đồ không ăn rơ gì với nhau từ những lần “đào” được ở các sự kiện bán hàng đã qua sử dụng.

Tình yêu cuồng nhiệt thời trẻ của cựu Tổng thống Mỹ Obama và nữ cố vấn kém 3 tuổi
Cựu Tổng thống Mỹ và vợ đã từng trải qua thanh xuân đầy hoài bão và cố gắng. 

Tôi nhớ ở đó có một cái bàn nhỏ, đôi ba cái ghế xiêu vẹo và một tấm thảm cỡ lớn trên sàn. Mấy chồng sách báo của Barack phủ kín các mặt bàn mặt ghế và phần lớn mặt sàn. Anh treo mấy chiếc áo vét trên các lưng ghế trong bếp và không trữ nhiều đồ ăn trong tủ lạnh. Căn hộ không có cảm giác gì gọi là nhà, nhưng dưới lăng kính tình yêu đang nảy nở nhanh chóng của chúng tôi thì nó tựa như mái ấm.

Barack kích thích sự tò mò của tôi. Anh không hề giống bất cứ người nào tôi từng hẹn hò trước đó, chủ yếu vì anh có vẻ vô cùng vững vàng. Anh bày tỏ tình cảm không chút ngượng ngùng. Anh nói với tôi rằng tôi xinh đẹp. Anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Đối với tôi, anh giống một con kỳ lân - khác thường đến mức dường như không có thật. Anh không bao giờ nói về những thứ vật chất như mua nhà, mua xe, hay thậm chí là mua giày mới. Anh gần như đổ hết tiền của mình vào sách. Đối với anh, sách là những món đồ thiêng liêng, là căn cơ của tâm trí anh.

Thường sau khi tôi đi ngủ, anh vẫn đọc sách đến tận khuya, chăm chú tìm hiểu về lịch sử, tiểu sử nhân vật, và anh còn đọc cả Toni Morrison. Mỗi ngày anh đọc vài tờ báo, ngốn từ trang đầu tới trang cuối. Anh theo dõi những bài điểm sách mới nhất, cập nhật thứ hạng của các đội trong giải đấu bóng chày American League, và quan sát xem hội đồng South Side đang làm gì. Tương tự, anh ấy có thể hăng say nói về cuộc bầu cử tại Ba Lan và những bộ phim nào bị Roger Ebert(2) chê lên bờ xuống ruộng và tại sao lại như vậy.

Vì phòng không có máy điều hòa nhiệt độ nên chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải mở cửa sổ vào ban đêm khi ngủ để xoa dịu cái nóng ngột ngạt. Chúng tôi hy sinh sự yên tĩnh để đổi lấy sự thoải mái.

...

Vào khoảng giữa tháng 8, trước khi quay về trường luật, Barack thổ lộ là anh yêu tôi. Tình cảm giữa hai chúng tôi nảy nở nhanh chóng và tự nhiên đến độ bản thân khoảnh khắc đó không có gì đặc biệt đáng nhớ. Tôi không nhớ chính xác chuyện đã xảy ra khi nào và như thế nào. Đó chỉ là lời thể hiện dịu dàng và đầy ý nghĩa của một điều cả hai chúng tôi đều ngỡ ngàng khi nhận ra. Dù chỉ mới quen nhau đôi ba tháng, dù có vẻ gì đó không thực tế, nhưng chúng tôi đã yêu nhau. Nhưng lúc này chúng tôi phải ứng phó với khoảng cách gần một ngàn năm trăm cây số chia cắt cả hai.

Barack còn học hai năm nữa, và anh nói rằng sau khi tốt nghiệp, anh hy vọng sẽ an cư tại Chicago. Tôi không có ý định rời bỏ cuộc sống của mình tại Chicago trong thời gian này. Vẫn là một luật sư cấp trung non trẻ ở Sidley, tôi biết giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp của mình là cực kỳ quan trọng - thành tích của tôi sẽ quyết định tôi có thể trở thành luật sư cấp cao có cổ phần trong công ty hay không.

 

Vì cũng từng học trường luật nên tôi cũng biết rõ Barack sẽ bận rộn đến mức nào. Anh được chọn làm biên tập viên cho tờ Harvard Law Review, một nguyệt san do sinh viên của trường tổ chức thực hiện và được xem là một trong những ấn bản về luật hàng đầu nước Mỹ. Được chọn vào đội ngũ biên tập là cả một vinh dự, nhưng điều đó cũng như thêm một công việc toàn thời gian vào thời khóa biểu vốn đã nặng nề của một sinh viên luật.

Vậy chúng tôi phải làm sao đây? Chúng tôi đành chọn điện thoại. Hãy nhớ bấy giờ là năm 1989, khi không phải lúc nào trong túi quần cũng sẵn một cái điện thoại cầm tay tiện dụng như bây giờ. Tin nhắn chưa tồn tại; không có emoji (các biểu tượng,..) nào để thay cho một nụ hôn. Điện thoại đòi hỏi cả hai chúng tôi phải dành thời gian lẫn sự sẵn sàng cho nhau. Những cuộc gọi riêng tư thường diễn ra ở nhà, vào ban đêm, khi chúng tôi đã mệt lả và cần đi ngủ.

Trước khi đi, Barack nói là anh ấy thích viết thư tay hơn. “Anh không phải kiểu người thích nói chuyện qua điện thoại”, anh ấy nói vậy, như thể mọi chuyện đã được quyết định xong. Nhưng không. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau cả mùa hè vừa qua. Tôi sẽ không giao phó tình yêu của chúng tôi cho tốc độ “rùa bò” của bưu điện. Lại thêm một điểm khác biệt nhỏ khác giữa hai chúng tôi: Barack có thể trải lòng mình qua ngòi bút.

Anh lớn lên giữa những bức thư, hấp thu thứ dưỡng chất đến từ những phong thư mỏng manh được vận chuyển bằng đường hàng không do mẹ anh gửi sang từ Indonesia. Trong khi đó, tôi là kiểu người thích nói chuyện trực tiếp, người được nuôi lớn trong những bữa tối Chủ nhật ở nhà ông Southside, nơi mà đôi lúc bạn cần phải hét lên mọi người mới nghe thấy.

...

Tôi thông báo với Barack rằng nếu muốn mối quan hệ giữa hai chúng tôi tiến triển tốt đẹp, tốt hơn hết anh ấy nên thoải mái với việc sử dụng điện thoại. “Nếu em không nói chuyện được với anh thì chắc là em phải tìm một anh chàng khác có thể lắng nghe”, tôi đùa một chút. Và thế là Barack trở thành anh chàng sử dụng điện thoại. Suốt mùa thu năm đó, chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên nhất có thể.

Cả hai đều bận rộn với thế giới riêng và thời gian biểu riêng của mình, nhưng vẫn chia sẻ với nhau những chi tiết nhỏ hàng ngày, cùng cảm thán về đống tài liệu về thuế doanh nghiệp mà anh ấy phải đọc, hay cùng nhau cười lớn về việc tôi bắt đầu tập trút bỏ những bức bối ở văn phòng vào những bài aerobic sau giờ làm. Nhiều tháng trôi qua, cảm xúc giữa chúng tôi ổn định và đáng tin cậy. Với tôi, tình cảm này đã trở thành một điều mà tôi không còn cần phải thắc mắc nữa.

...

Rất nhiều bạn bè của tôi đánh giá những người tình tiềm năng của họ từ ngoài vào trong, tức là chú trọng trước hết vào vẻ ngoài và triển vọng tài chính của người đó. Nếu người mà họ chọn hóa ra không phải là người giỏi giao tiếp hay không cảm thấy thoải mái khi phải bộc lộ điểm yếu, thì họ lại họ có xu hướng nghĩ rằng thời gian hoặc những lời thề hẹn sẽ giải quyết được vấn đề.

Nhưng Barack đã thể hiện trọn vẹn con người của anh ấy khi đến với cuộc sống của tôi. Ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên, anh ấy đã cho tôi thấy rằng anh không ngại bộc lộ điểm yếu hay nỗi sợ của bản thân và anh trân trọng sự thành thật. Trong công việc, tôi đã chứng kiến sự khiêm nhường.

Trích lược từ cuốn "Chất Michelle" do Frist News phát hành

Tiếng Anh qua tranh - Tưởng không dễ mà dễ không tưởng

Tiếng Anh qua tranh - Tưởng không dễ mà dễ không tưởng

English Made Easy là bộ sách học tiếng Anh bằng hình ảnh dành cho người mới bắt đầu với mục tiêu có thể sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống hàng ngày.