Tôi và vợ cũ học cùng cấp 3, 8 năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn và sinh được đứa con trai kháu khỉnh.

Cuộc sống hôn nhân không màu hồng, hai vợ chồng liên tục cãi vã, mâu thuẫn vì tiền bạc.

{keywords}
 

Lương tôi 15 triệu, vợ 6 triệu, so với nhiều người, nếu biết vun vén, thu nhập như vậy thừa để chi tiêu, thậm chí còn để dành được.

Thế nhưng, vợ tôi quen tiêu xài hoang phí. Ngày xưa, gia đình cô ấy khá giả, tiêu không tiếc tay. Sau này vỡ nợ, bố mẹ cô ấy trở nên khốn khó nhưng vợ tôi không bỏ được thói quen cũ. Tôi đã khuyên nhủ mà cô ấy không sửa được.

Vợ tôi thích mua sắm hàng hiệu, đi cà phê sang chảnh, cuối tuần vào bar tụ tập với hội bạn thân con nhà giàu.

Chồng hết tiền, cô ấy vay mượn để chi tiêu. Lâu lâu, tôi lại nhận được cuộc điện thoại, shipper nhắn ra lấy đồ. Hóa ra cô ấy đặt mua bằng số điện thoại của chồng. Tôi nhận hàng, tôi lo tiền trả.

Đến lúc, tôi cương quyết thắt chặt chi tiêu, tính toán lại nếp sống gia đình, vợ bắt đầu tỏ thái độ, mang bạn này, bạn kia ra so sánh, ngưỡng mộ vì họ lấy được chồng giàu. Từ chỗ đó, cô ấy chê bai tôi kém cỏi, không biết làm ăn…

Thế rồi, tôi thấy vợ được ai đó tặng cho chiếc túi xịn hơn 100 triệu đồng, tiền rủng rỉnh trong túi.

Tôi đã cố gắng tha thứ, tìm cách níu kéo nhưng không được. Con trai tròn 1 tuổi, vợ tôi quyết tâm ly hôn. Cô ấy được quyền nuôi con. Tôi nhường căn nhà đang ở cho vợ, chuyển về sống cùng bố mẹ đẻ.

Vậy nhưng, buổi sáng nhận phán quyết của tòa án, buổi chiều vợ chở con sang đưa tôi nuôi. Cô ấy viết sẵn đơn, xin chuyển quyền nuôi con cho chồng cũ.

Tối đến, tôi đau khổ, bỏ ra ngoài lang thang vì cảm thấy quá bất lực, vì bản thân vẫn còn yêu vợ. Cũng lúc này, tôi gặp vợ vào nhà nghỉ với người đàn ông đứng tuổi. Ông ta là sếp của vợ tôi...

Hai năm làm bố đơn thân, một mình chăm sóc con, tôi thấm thía biết bao nỗi khổ cực. Mỗi đêm, con đòi mẹ, khóc ngằn ngặt, lòng tôi như vỡ vụn, nhói đau trong tim.

Bao nhọc nhằn rồi cũng qua. Công việc tôi gặp thuận lợi, từ vị trí nhân viên, tôi được đề bạt lên làm trưởng phòng, kinh tế cũng khá hơn. Con đến tuổi học mẫu giáo, ngoan ngoãn, thông minh.

Đó cũng là khoảng thời gian, cháu chưa được gặp mẹ, dù nhà cô ấy cách nhà tôi chỉ vài cây số. Tôi thương con nên chưa có ý định đi bước nữa mà muốn dành toàn tâm toàn ý cho cháu.

Tôi nghe bạn báo, vợ tôi sắp tái giá với người đàn ông kia. Hôm nay, cô ấy lên xe hoa, tôi lặng lẽ bế con đứng nhìn từ xa. 8 năm ân tình của chúng tôi, chẳng bằng 1 chiếc túi hiệu người ta mua tặng.

Một nỗi buồn man mác xâm chiếm tâm hồn. Vậy là cô ấy đã rời xa bố con tôi thật rồi. Chẳng còn cơ hội để hàn gắn, để đoàn viên…

Ám ảnh của nữ bác sĩ sau mỗi lần chồng đi công tác

Ám ảnh của nữ bác sĩ sau mỗi lần chồng đi công tác

Cuộc hôn nhân những tưởng hạnh phúc của tôi, hóa ra là địa ngục khi chồng mắc chứng ghen tuông thái quá.

Độc giả Huy Đạt