Tôi là vợ hai. Trước khi kết hôn với tôi, chồng tôi đã qua một đời vợ và họ có chung một đứa con trai hiện 16 tuổi. Cậu bé ở với mẹ.

Kết hôn cùng người có lịch sử hôn nhân phức tạp, lại đã có con riêng, trong khi bản thân là cô gái mới kết hôn lần đầu, tôi vẫn hết sức tế nhị trong ứng xử với vợ cũ của chồng, con riêng của chồng.

Tôi nghĩ thời nào rồi mà còn sống cay nghiệt, tôi không muốn mang tiếng mẹ ghẻ con chồng. Tôi nghĩ vợ cũ và con trai là một phần quá khứ không thể phủ nhận của anh ấy, tôi yêu và kết hôn với anh ấy thì chấp nhận luôn cả một phần đời ấy của anh, không so đo, không ích kỷ. Thế nhưng…

'Vợ cũ của chồng tôi giật dây anh ấy như con rối'

Vợ cũ của anh là người không biết điều. Tôi nhường nhịn bao nhiêu thì chị ấy thiếu tế nhị, lấn lối bấy nhiêu.

Ngay từ khi chúng tôi mới cưới chị ấy đã không hề tỏ ra biết điều mà ít làm phiền hơn đến chồng tôi, đến cuộc sống của chúng tôi.

Theo thỏa thuận thì con trai riêng của anh đến chơi, ở cùng chung tôi hai ngày cuối tuần. Nhưng nhiều khi lấy cớ bận việc chị ấy "gửi" luôn thằng bé ở cùng chúng tôi cho đến tận thứ ba, thứ tư mới sang đón. Rất nhiều lần chị ấy không chủ động qua đón mà nhắn tin nhờ chồng tôi chở con về. Chồng tôi mỗi lần đưa con riêng về nhà vợ cũ lại mất đến vài tiếng chứ không chở đến cửa mà quay xe về ngay.

Anh khi thì nói chị ấy mời ở lại ăn cơm, thì khi bảo chị ấy nhờ đi mua cái đèn, dây ống nước, sửa đồ gia dụng trong nhà bị hỏng. Tôi cứ ngậm bồ hòn làm ngọt, chưa một lần nói với chồng rằng tôi khó chịu, vì cứ sợ người đời lại nghĩ tôi ích kỷ hẹp hòi, nhưng tất nhiên là tôi không thể thoải mái để chồng mình cứ qua lại nhà vợ cũ như vậy được.

 

Hôm đó nửa đêm chị ấy lên cơn chóng mặt tiền đình, bên nhà ấy cũng lại gọi đến chồng tôi. Trong khi nhà chúng tôi, con mới sinh còn đỏ hỏn, nó cũng cần bố.

Anh ấy nghe điện thoại thì vội vã đi ngay, không cần biết gia đình bên nhà chị ấy đâu, bố mẹ, anh em chị ấy đâu. Chị ấy nên gọi họ mới phải, gọi cho chồng tôi làm gì. Chồng tôi đến đưa vợ cũ vào bệnh viện, làm cả thủ tục nhập viện rồi đóng các khoản phí cho chị ấy, còn tôi ở nhà một mình vò võ với con khóc quấy suốt đêm. Chỗ tiền chồng tôi tạm ứng cho chị ấy vào viện, chẳng thấy chị ấy trả.

Song tôi bực nhất là mới đây con trai riêng của chồng làm mất xe, không còn phương tiện đi học. Vợ cũ của anh dày mặt đề nghị anh đến đón con đi học mỗi ngày, rồi chiều đón nó về. Yêu cầu vô lý vậy mà chồng tôi cũng lặng im chấp nhận, cứ như anh ấy là con rối quen để chị ta giật dây.

Tôi bảo không còn xe thì mua xe mới đi, hoặc là đi xe buýt. Trách nhiệm anh với con đến đâu mà phải làm đến vậy, thằng bé đang sống với mẹ cơ mà. Chồng tôi tỏ vẻ khó nghĩ nhưng vẫn thiên về sẽ đón đưa thằng bé qua lại giữa trường học và nhà vợ cũ, anh bảo dù thế nào anh vẫn là bố của thằng bé, đó là điều không thể phủ nhận được. Làm cha thì bất kể thế nào cũng phải có trách nhiệm với con.

Tôi nghe mà muốn điên với cái sự tốt không phải lối của chồng. Đồng ý rằng anh là cha và muốn có trách nhiệm tối đa với thằng bé, nhưng với quan hệ "người cũ" của anh và mẹ thằng bé bây giờ, trách nhiệm của hai người với thằng bé phải san sẻ hợp lý, không để ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mỗi người.

Con trai anh với vợ cũ dù sao cũng 16 tuổi rồi, con chung của chúng tôi thì vừa mới chào đời, đứa con nào cần nhiều sự quan tâm chăm sóc hơn? Hết lòng với con riêng và vợ cũ như vậy, nhưng anh lại hầu như không có vai trò gì trong việc chăm con nhỏ cùng tôi! Có phải ngay từ đầu tôi đã quá dễ tính, không lên tiếng nên anh không cần màng đến cảm xúc của tôi?

Theo Dân Trí

Thấy vợ cũ vẫn đeo nhẫn cưới sau 2 năm ly hôn, chồng cũ mừng rỡ

Thấy vợ cũ vẫn đeo nhẫn cưới sau 2 năm ly hôn, chồng cũ mừng rỡ

Anh vô tư cầm bàn tay vợ cũ, mân mê chiếc nhẫn cưới, đang định thốt ra lời thương nhớ thì Minh rụt mạnh tay lại.