Tôi năm nay 41 tuổi nhưng mới lấy vợ được hơn 1 năm. Vợ tôi kém tôi 17 tuổi. Cô ấy còn trẻ, lại làm việc ở môi trường tự do nên cách ăn mặc có chút phóng khoáng.

Với cô ấy, việc mặc áo 2 dây, quần sooc, váy hở cổ, hở lưng là chuyện bình thường.

Tôi cũng nghĩ, vợ chồng với nhau cũng cần phải tôn trọng sở thích riêng, chỉ cần cô ấy không mặc quá hở hang, phản cảm thì tôi không cần nhắc nhở. Vì thế, chúng tôi chưa bao giờ mâu thuẫn vì chuyện ăn mặc.

Về quê thăm bố chồng ốm, nàng dâu mặc áo dây ‘đốt mắt’ họ hàng

Chiều hôm qua, tôi đang đi làm thì mẹ báo tin, bố tôi ốm mệt, có thể không qua khỏi, các con về ngay.

Tôi tức tốc điện cho vợ, bảo cô ấy chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ về đón, sau đó hai vợ chồng về quê.

Quãng đường từ cơ quan về nhà tôi chỉ gần 10km. Nhưng vì trời mưa, đường tắc, tôi di chuyển mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Về đến chung cư - nơi hai vợ chồng đang sống, tôi thấy vợ đã đứng đợi sẵn ở sảnh. Trên tay cô ấy lỉnh kỉnh nào quà bánh, nào đồ đạc cá nhân.

Cô ấy mặc một chân váy voan dài và chiếc áo hai dây màu trắng. Tôi đánh giá, trang phục đó, nếu là 2 vợ chồng đi chơi phố thì rất đẹp, rất phù hợp. Thế nhưng, vì trời vừa mưa xong, tôi sợ cô ấy lạnh nên bảo cô ấy lên nhà mặc thêm áo khoác mỏng.

Vợ gạt đi nên tôi không nói thêm gì nữa. Hai vợ chồng tức tốc về quê.

Về đến nơi, tôi đã thấy trong sân kín đặc xe máy, xe đạp và tiếng họ hàng, làng xóm nói chuyện. Họ đến thăm bố tôi nhưng tôi lại nghĩ, hẳn là có chuyện không vui đã đến với bố. Vì thế, tôi vội vàng đỗ xe, chào bà con rồi chạy thẳng vào giường bệnh. Vợ tôi cũng vội vã như vậy.

Cũng may bố tôi đã qua cơn nguy kịch nên tôi và vợ để bố nghỉ ngơi, ra phòng khách tiếp chuyện bà con.

 

Lúc này, tôi mới để ý thấy, nhiều ánh mắt nhìn vợ tôi không mấy thiện cảm. Một vài người nói thẳng với vợ tôi: “Sành điệu ở đâu thì sành điệu chứ bố chồng ốm nặng mà ăn mặc thế này là không được đâu”. Đâu đó, có người còn nói bằng giọng cay nghiệt: “Đẹp đâu chả thấy, nhìn như cave”…

Tôi tối sầm mặt và chưa kịp phản ứng gì thì mẹ tôi gọi vợ vào phòng. Từ đó, tôi không thấy vợ bước chân ra phòng khách nữa.

Khi mọi người về hết, mẹ quắc mắt nhìn tôi rồi bảo: “Bằng này tuổi đầu rồi còn không biết dạy vợ. Về quê mà mặc cái áo hở đến nửa ngực như thế thì ai chả chửi cho…”.

Tôi cãi lại rằng, vì mẹ gọi về gấp nên phải tức tốc ra về, ai còn để ý những chuyện khác. Hơn nữa, trang phục đó, tôi thấy cũng bình thường, chẳng qua người ở quê cổ hủ, ghen tỵ với ngoại hình của cô ấy nên mới nói lời cay nghiệt như thế.

Mẹ tôi mắng tôi té tát. Bà bảo tôi bị vợ làm cho lú lẫn. Sau đó, mẹ gọi vợ tôi ra và nói: “Nếu lần sau còn ăn mặc hở hang như thế thì đừng bước chân về quê, đừng để bố mẹ phải xấu hổ với họ hàng”.

Vợ tôi khóc như mưa. Cô ấy xin lỗi mẹ và hứa sẽ không tái phạm. Tôi nhìn vợ mà thương. Tôi nghĩ cô ấy chẳng có lỗi gì trong chuyện này, lỗi là ở miệng lưỡi những người nông thôn cổ hủ.

Ở thời đại này, mặc một chiếc áo hai dây thì có gì to tát? Mọi người thấy tôi nói đúng không?

Xin hãy phân bua giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.

Bạn nghĩ thế nào về chuyện ăn mặc của người Việt? Hãy gửi cho chúng tôi ý kiến của bạn qua bình luận phía cuối bài hoặc gửi bài viết về email: bandoisong@vietnamnet.vn. Những ý kiến/bài viết hay sẽ được biên tập và đăng tải trên mục Đời sống của báo. Trân trọng cảm ơn!
'Cà phê sung sướng', chốn ăn chơi giá bèo ở vùng ven Sài Gòn

'Cà phê sung sướng', chốn ăn chơi giá bèo ở vùng ven Sài Gòn

Quán bé xíu, chỉ có một đến hai người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc gợi cảm, đậm màu phấn son đứng bán. Trong khoảng tối sâu hút, các cô gái chủ động chèo kéo khách massage kích dục với giá rẻ bèo.

Độc giả Đức Thành