Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm và có một cậu con trai gần 2 tuổi. Trước khi đến với nhau chúng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm. Tôi tưởng rằng mình đã đủ bản lĩnh để đối mặt với nhiều điều nhưng những lời nói rỉa rói, móc máy của mẹ chồng và em chồng khiến tôi không muốn về quê chồng nữa.

Trước anh tôi đã trải qua một đời chồng, không may chồng tôi qua đời trong một tai nạn khi chúng tôi chưa kịp có con. Chồng tôi hiện tại kém tôi 2 tuổi, chúng tôi làm cùng công ty. Khi chồng cũ của tôi mất, tôi hoàn toàn suy sụp thì anh là người ở bên tôi động viên và chăm sóc cho tôi. Anh hiểu và thương tôi rất nhiều.

Tôi không muốn về quê chồng bởi những câu nói móc máy

Tôi thì lo ngại anh chỉ vì thương hại tôi nên mới ở bên tôi chính vì vậy tôi để thời gian cho anh suy nghĩ kĩ. Anh đã thuyết phục được tôi bởi sự quan tâm và tình yêu chân thành của anh. Chúng tôi tìm hiểu nhau và yêu nhau hơn 3 năm mới quyết định tiến tới hôn nhân nhưng lại gặp nhiều trở ngại khác. 

Bên nhà anh phản đối vì tôi đã qua một lần đò lại hơn tuổi anh, đăc biệt là mẹ và em gái anh. Họ từng nói những điều khó nghe nhưng anh xin tôi đừng để ý, cho anh thời gian anh thuyết phục, tôi đồng ý.

Tôi biết chồng tôi đã kiên trì thuyết phục người nhà để họ đồng ý cho cuộc hôn nhân của chúng tôi nên tôi càng yêu và tôn trọng anh. Đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ mặc dù mẹ chồng tôi không thoải mái lắm. Tôi nghĩ thời gian sẽ làm bà thay đổi.

Chúng tôi lấy nhau và ở ngay chính ngôi nhà của tôi, cuộc sống hai vợ chồng hạnh phúc. Thỉnh thoảng tranh thủ ngày nghỉ hay dịp lễ tết tôi lại cùng anh về quê thăm gia đình. Mỗi lần về là tôi lại nghe những lời không hay.

 

Cô em chồng thì nói chồng tôi là phi công trẻ lái máy bay bà già, vì tôi hơn tuổi chồng nên tôi đã mang nhà cửa ra quyến rũ anh. Còn mẹ chồng thì bóng gió tôi là “gái nạ dòng” nên mưu kế quỷ quyệt.

Tôi rất khó chịu nhưng vì anh tôi nín nhịn, làm tròn bổn phận con dâu. Tôi cố gắng bao nhiêu thì mẹ chồng và em chồng tôi cũng không thay đổi. Kể cả lúc tôi sinh con cũng không nhờ vả gì được họ, tôi hoàn toàn phải nhờ bên ngoại.

Chồng tôi biết chuyện, anh phải suy nghĩ rất nhiều vì bên tình bên hiếu không thể cân bằng. Nhìn anh tôi xót xa nên cứ nhịn.

Ba năm trôi qua, cả hai vợ chồng tôi đều cố gắng và nín nhịn để mỗi lần về quê được vui vẻ nhưng cứ khi gặp tôi là mẹ và em chồng tôi lại có những lời xéo xắt. Giờ con tôi còn nhỏ, tôi không muốn con nghe được những lời như thế nên tôi không muốn về quê chồng.

Trách nhiệm của chồng tôi với gia đình thì không thể trốn tránh. Tôi không muốn anh buồn, tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường?

Độc giả Minh Loan

Mẹ chồng tôi là hiệu trưởng, cứ đến bữa cơm lại mắng cháu sa sả

Mẹ chồng tôi là hiệu trưởng, cứ đến bữa cơm lại mắng cháu sa sả

Là một giáo viên chủ nhiệm, công việc ở trường đã rất áp lực với tôi, về nhà lại phải đứng giữa con và mẹ chồng khiến tôi bị stress.