Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm và mới ly hôn gần 5 tháng. Chúng tôi có hai con gái chung. Sau khi chia tay, tôi cùng con gái út chuyển ra ở căn chung cư mới mua còn chồng và con gái lớn sống ở nhà ông bà nội.

Nguyên nhân dẫn đến hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ đến từ nhiều phía. Chồng tôi vốn lười biếng, vô tâm, phụ thuộc vào cha mẹ, không có chính kiến. Mẹ chồng cổ hủ, khắt khe, luôn tìm cách gây sự khi tôi không chịu sinh tiếp để có cháu trai nối dõi.

Cuộc sống quá ngột ngạt, tôi đã tự tích lũy tiền, vay mượn thêm để mua nhà riêng với mong muốn sẽ níu kéo được hôn nhân. Nhưng chồng mặc tôi xoay xở còn tuyên bố, thà bỏ vợ chứ không bao giờ bỏ cha mẹ.

Dù đã gần 40 tuổi nhưng chồng tôi chẳng khác gì một đứa trẻ to xác ở trong nhà, mọi nhu cầu đều do mẹ và vợ phục vụ. Anh đi làm về chỉ ôm máy ngồi chơi game, không đụng tay vào bất cứ việc gì hay quan tâm đến con cái.

Tôi băn khoăn trước đề nghị làm tình nhân của chồng cũ

Áo quần thay ra vứt ngổn ngang trong phòng nếu tôi không dọn thì mẹ chồng tôi làm rồi quay sang càu nhàu tôi không biết chăm chồng. Mỗi bữa ăn, mẹ chồng chỉ để ý anh thích ăn gì chứ không quan tâm đến người khác ra sao.

Có tuần mẹ chồng nấu món nhộng xào liên tục khiến mẹ con tôi không nuốt nổi cơm vì rất sợ món này. Về sau, tôi xin ra ăn riêng thì ba mẹ con ăn cùng nhau còn chồng vẫn ăn chung với ông bà.

Nếu chồng tôi nhức đầu sổ mũi thì cả nhà sẽ loạn lên vì anh kêu ca đòi hỏi còn tôi dù có ốm liệt giường cũng chẳng được nửa lời hỏi thăm. Chính vì thế, khi anh không đồng ý dọn ra ở riêng, tôi lập tức đề nghị ly hôn.

 

Giữa chúng tôi không có tài sản chung, chỉ có hai đứa con nên chia đôi, thủ tục hoàn tất nhanh chóng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ mạnh mẽ, ly hôn chẳng ảnh hưởng gì vì từ trước tới giờ, tôi vẫn quen làm mọi việc một mình.

Nhưng chuyển ra ở riêng, tôi mới thấy trống trải vô cùng khi chỉ có hai mẹ con. Trước đây, dù chồng lười biếng vô tâm nhưng cả nhà vẫn ngủ chung giường rất ấm áp. Khi cơn gió lạnh ùa về, ôm con trên chiếc giường rộng tôi mới thấy cô đơn.

Có lẽ tôi thèm vòng tay của chồng ôm chặt mình khi ngủ. Cảm xúc cứ thế, tôi thấy mình vẫn lụy tình, nhớ nhung chồng cũ, nhất là những phút giây ân ái mặn nồng.

Tôi không có cảm giác thù hận, mỗi khi anh nhắn tin hỏi thăm, tôi đều trả lời, thỉnh thoảng vẫn khóc vì nhớ anh mỗi khi đêm về. Tôi cảm nhận anh cũng nhớ vợ con, thường ghé qua đón hai mẹ con để cả nhà đi ăn sáng.

Trong lần gặp gần đây, chồng cũ đưa ra đề nghị khá bất ngờ với tôi. Anh bảo: "Chúng ta không còn duyên làm vợ chồng nhưng anh chẳng thế nào quên đời sống chăn gối viên mãn trước đây, hay em làm tình nhân của anh, mình sẽ làm chuyện ấy tùy theo nhu cầu của cả hai".

Hôm đó, tôi khá ngỡ ngàng, cảm thấy có chút gì đó bị xúc phạm nên bỏ về trước. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy anh nói không sai, chính bản thân tôi cũng đang có nhu cầu.

Tuy nhiên, nếu đồng ý với đề nghị của chồng cũ, tôi thấy rất phân vân, làm vậy khác gì tôi tự biến mình thành "rau sạch" miễn phí của anh. Còn chuyện hàn gắn hôn nhân thì tôi không nghĩ tới vì biết mình không thể chịu đựng tính lười biếng, vô tâm của chồng thêm một lần nữa.

Bi kịch ngoại tình với chồng cũ

Bi kịch ngoại tình với chồng cũ

Tôi không nghĩ có ngày rơi vào tình cảnh này.

Theo Dân trí