7 năm sống cùng, bố mẹ vợ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tuy nhiên tôi vẫn thấy ấm ức, chỉ muốn xách va ly ra khỏi nhà.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Bố mẹ chỉ là nông dân. Năm đầu tiên lên học đại học, tôi thuê phòng trọ và quen vợ tôi - con gái ông chủ nhà trọ.

Vợ tôi lúc đó là học sinh cấp 3. Thấy tôi giỏi giang bố vợ tôi đã nhờ tôi kèm cặp em. Ngày em nhận giấy báo đại học cũng là ngày chúng tôi chính thức yêu nhau.

Bố mẹ vợ tôi không chê tôi nghèo mà luôn vun vén cho 2 đứa. Tôi ra trường, ông còn cậy cục xin cho tôi công việc hợp đồng ở một cơ quan nhà nước.

Lúc chúng tôi cưới nhau, cũng chính ông là người muốn tôi đến ở cùng. Ông bảo, nhà ông neo người. Hai vợ chồng chỉ sinh được mình vợ tôi.

Tính đến nay, tôi đã ở với bố mẹ vợ gần 7 năm.

Ông bà giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều, từ chăm sóc con cái, cơm nước dọn dẹp cửa nhà. Thỉnh thoảng ông bà còn cho các con tôi tiền tiết kiệm.

Công việc của tôi ở cơ quan, bố mẹ vợ cũng liên tục nhờ người quan tâm hỗ trợ. Tuy vậy, tính tôi an phận, không biết xu nịnh và không muốn hại ai. Vì thế, gần 3 năm làm việc tôi vẫn chưa thi được biên chế.

Bố vợ tôi khuyên tôi ra ngoài làm. Thu nhập sẽ cao hơn và con người năng động hơn. Môi trường làm việc cũng phù hợp với tính cách của tôi hơn.

Tôi lấn cấn mãi. Cuối cùng, tôi cũng tặc lưỡi thi tuyển vào một công ty có cổ phần nước ngoài.

Thời điểm tôi vào công ty, có thêm một người nữa. Chúng tôi thiết lập mối quan hệ và chơi với nhau khá thân thiết. Thỉnh thoảng cuối tuần hai nhà lại tụ tập với nhau.

Bố mẹ vợ tôi không những không cấm đoán mà còn động viên tôi phải giao lưu với nhiều bạn bè đồng nghiệp hơn.

 

Tuy nhiên, kể từ khi mẹ vợ tôi biết anh bạn đó đã được thăng chức. Thu nhập mỗi tháng hiện gần 30 triệu. Trong khi tôi vẫn chỉ là nhân viên, lương 9 triệu/tháng và gần như không có thu nhập thêm, họ coi thường tôi ra mặt.

Mỗi lần bạn tôi đến rồi về, mẹ vợ tôi lại nói những lời mát mẻ về năng lực của tôi.

Bố vợ tôi thậm chí còn gọi riêng tôi ra vườn uống nước để đay nghiến tôi. Ông nói, tôi cần trau dồi thêm về mặt chuyên môn và kỹ năng sống.

“Ra trường gần chục năm, đã có vợ và 2 con mà lương chỉ 9 triệu đồng là quá kém cỏi, quá thiếu nhạy bén” - bố vợ nói với tôi.

Tôi nghe xong, cảm thấy giận vô cùng.

9 triệu tiền lương không phải là số tiền lớn nhưng so với nhiều bạn bè cùng trang lứa với tôi ở quê, đó là con số mơ ước.

Bố mẹ tôi cũng rất tự hào về tôi. Dòng họ tôi cũng luôn lấy tôi làm tấm gương cho con cháu noi theo. Vậy mà, bố vợ lại sỉ nhục tôi không thương tiếc.

Hay là ông đang cậy thế chủ nhà nên coi thường tôi, muốn tôi mất sĩ diện?

Tôi có nên làm lớn chuyện rồi yêu cầu vợ con xách va ly ra khỏi nhà?

Mời độc giả tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Tâm sự" bằng cách nhập nội dung bình luận phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận", hoặc gửi bài viết chia sẻ về địa chỉ email: Bandoisong@vietnamnet.vn (ghi chú tên bài viết). Các bài viết thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng cảm ơn!
'Tôi đã từng yêu một người có vợ'

'Tôi đã từng yêu một người có vợ'

Tôi biết trong suy nghĩ mọi người tôi chỉ là một kẻ điên, có giải thích, có nói gì thì cũng thế.

Trịnh Hưng (Hà Nội)