Sau 2 năm làm việc trên thành phố, tôi trở về nhà. Có lẽ không nơi đâu bằng quê hương của mình. Nhanh chóng xin được việc mới, tất nhiên lương không cao bằng công việc trên thủ đô nhưng tôi cảm thấy khá hài lòng. Tôi cũng dự định sẽ lập gia đình và ổn định cuộc sống ở quê cho yên bình và gần bố mẹ. 

Đi làm được 2 tháng thì tôi có bạn trai. Nói đúng hơn là anh ta ở đâu bỗng chốc lao xộc vào cuộc sống của tôi. Một ngày đẹp trời, anh ta kết bạn với tôi trên Facebook, rồi đến tận chỗ làm của tôi rủ đi hẹn hò. Anh ta không thèm báo trước, lôi tôi vào cuộc tình với mình 1 cách cực kỳ “thô bạo”, không cho từ chối.

Vũ - tên anh chàng đó, ngoại hình khá bảnh, cũng có công việc đàng hoàng rồi. Lại thấy anh ta nhiệt tình tán tỉnh mình như vậy, đang buồn chán vì phải xa bạn bè, đồng nghiệp trên thành phố và thật ra là tôi cũng mới thất tình khi người cũ đi lấy vợ. Nên tôi tặc lưỡi nhận lời Vũ luôn. Vừa yêu vừa tìm hiểu cũng chưa muộn. 

Yêu Vũ rồi tôi mới được nghe kha khá chiến tích của anh chàng. Nào thì ngồi quán rượu thường xuyên, nào thì mỗi lúc lại đèo 1 cô khác nhau… Đúng là dân chơi thứ thiệt rồi còn gì nữa! Cả khu phố này có ai mà không biết. Con gái nhà lành thấy anh ta thì tránh xa, chỉ có mấy cô nàng chơi bời, đú đởn bị cái mẽ ngoài và độ chịu chi của Vũ hấp dẫn mà thôi.

Ấy thế mà tôi lại thấy khá vui khi ở cạnh Vũ. Có lẽ bởi anh ta rất nhiệt tình chiều chuộng, lấy lòng tôi. Trước mặt tôi, anh ta chẳng hề phô ra chút xíu xấu xa nào của bản thân. Anh ta dí dỏm, hài hước, anh ta lãng mạn và ga lăng cũng chịu chi, dẫn tôi đi chơi, mua quà cho tôi nữa. Đặc biệt, tôi chẳng thấy cô nàng nào lảng vảng xung quanh Vũ cả. Thế là tôi bỏ qua mọi lời đàm tiếu để yêu Vũ.

Để rồi loằng ngoằng thế nào tôi và Vũ lại quyết định làm đám cưới. Tôi còn nhớ khi Vũ cầu hôn mình, tôi có hỏi anh hình dung cuộc sống vợ chồng là thế nào. Vũ trả lời: “Thì anh nấu ăn, em rửa bát nhé. Hoặc ngược lại”. Vì câu trả lời ấy mà tôi gật đầu làm vợ anh. Bố mẹ tôi ban đầu có phản đối, sau đó thấy tôi cương quyết thì họ cũng đành chịu. 

Đêm tân hôn là lần đầu tiên của tôi với Vũ. Lý do thì bởi, tôi nghĩ Vũ là playboy thứ thiệt, tôi với anh sẽ chẳng có kết quả gì, do đó tôi không muốn trao thân. Thứ hai, đó cũng là cách để kiểm nghiệm sự chân thành của anh không phải sao? Và anh thực sự vượt qua được bài kiểm tra đó của tôi. Đó cũng là 1 trong những lý do tôi quyết định lấy Vũ. 

 

Tôi với người cũ đã có quan hệ nên dĩ nhiên tôi không còn trinh trắng. Vũ cũng chưa từng hỏi tôi về chuyện đó. Về phía Vũ, tôi dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được Vũ sành sỏi thế nào trong vụ này. 

Ấy thế nhưng, trong đêm tân hôn tôi thấy anh lúng túng, ngượng ngập thì khó hiểu vô cùng. Chẳng lẽ… Tôi thử ướm hỏi anh: “Anh… chưa… bao giờ à?”. Ai dè Vũ gật đầu đầy xấu hổ. Tôi suýt nữa thì la lớn vì kinh ngạc. Tôi tin anh chẳng có lý do gì để nói dối mình. Anh là đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu cơ chứ!

Sau khi chuyện xong xuôi, tôi mới dò hỏi anh nguồn cơn tại làm sao anh vẫn “còn zin”, nghe bảo anh thay bạn gái như thay áo cơ mà. Anh vội đính chính, rằng mấy cô đó chỉ là bạn, người ta đồn thổi vậy thôi. Còn anh thật sự chưa có mối quan hệ yêu đương chính thức với cô gái nào. Sau đó Vũ còn thú nhận với tôi 1 việc khiến tôi bàng hoàng không thôi.

Anh nói, anh đã yêu thầm tôi từ hồi cấp 3 rồi. Sau đó chúng tôi đi học Đại học ở 2 nơi khác nhau, anh vẫn luôn nhung nhớ tôi. Vì chưa quên tôi nên anh chưa yêu được ai khác. Cũng may tôi nhanh chóng về quê mà không ở hẳn trên thủ đô, anh chớp cơ hội tấn công tôi luôn. Ngờ đâu lại thành công rước tôi về làm vợ. 

Tôi nghe mà vui không ngủ nổi. Quả thật cuộc đời không thể nói trước được điều gì, hạnh phúc có thể đến với ta một cách bất ngờ theo cái cách ít ngờ nhất!

Lời thú tội của bạn gái trước đám cưới khiến tôi chết lặng

Lời thú tội của bạn gái trước đám cưới khiến tôi chết lặng

 Trong thời gian yêu tôi, bạn gái còn qua lại với một người đàn ông khác. Hậu quả là cô ấy mang thai đã 3 tháng.

Theo Gia Đình & Xã Hội