Vốn được cho là xinh đẹp, giỏi giang nhất làng nhưng cuộc đời của tôi lại không gặp may mắn. 

18 tuổi tôi thi đậu Đại học. Nhà nghèo, xinh đẹp lại học giỏi nên tôi thường được ba mẹ, hàng xóm lấy ra làm gương cho em út và bạn bè cùng lứa. Trong trường, tôi cũng được nhiều người đặt cho biệt danh là hoa khôi, mỹ nữ. 

Cũng vì nhà nghèo nên ngay từ lúc còn ở quê tôi đã được rất nhiều người đàn ông gia đình khá giả săn đón, thậm chí có người còn đưa bố mẹ qua ngỏ lời xin cưới.

Mặc dù nhà tôi nghèo khó nhưng bố mẹ thì rất tôn trọng con nên biết ý tôi không thích thì bố mẹ cũng không ép. Tôi lên Hà Nội học và ở nhờ nhà bác họ. Bác tôi ở một mình lại không có con, biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn bác đã nhận đỡ đầu giúp tôi học hành.

Hoa khôi,nàng dâu,đại gia
Kể từ khi chấp nhận làm con dâu hờ cho nhà giàu cuộc đời tôi đã rơi xuống vực thẳm. Ảnh Minh Anh

Sau khi tôi học hết năm 2, sức khoẻ bác tôi yếu dần. Lúc này bác cũng không kiếm ra tiền lo cho tôi học hành nên tôi bắt đầu xin đi làm thêm. Thương cháu vất vả, lo sợ tôi sẽ gặp điều bất trắc bên ngoài nên được thời gian thì bác cấm tôi đi làm thêm. Thời gian đó, tôi và bác chỉ sống bằng đồng lương hưu ít ỏi của bác và những kg gạo, rau củ của bố mẹ tôi ở quê gửi lên.

Sẽ không có gì thay đổi, cho tới một ngày. Hôm đó bác tôi đi viện về, bác nói có chị bạn cùng quê qua chơi. Cô vốn là bạn từ thủa lọt lòng của bác, nhà cô cạnh ngay nhà ông bà nội tôi ở quê. Hôm đó cô đi cùng với con trai, vô tình tôi đã lọt vào mắt xanh của cô. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, bác tôi và cô đã lên kế hoạch để gán ghép tôi và con trai cô ấy thành một đôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của bác lúc ấy: “Thằng Sỹ đẹp trai, giỏi giang, con nhà giàu có, mẹ nó lại là bạn thân của bác, mày kiếm đâu được người tốt như vậy nữa cháu”. Bác lấy sự giàu có đủ đầy ra thuyết phục tôi, cộng thêm vào đó, anh cũng quan tâm, săn sóc nên mưa dầm thấm lâu. Một thời gian ngắn tôi nhận lời yêu anh.

Chỉ 3 tháng sau ngày yêu bố mẹ anh đã mang cơi trầu về quê tôi dạm ngõ. Bố tôi dù tin tưởng bác, hạnh phúc khi thấy con gặp được gia đình tử tế, có điều kiện nhưng ông vẫn thấy lo lắng. Ông chấp nhận cho tôi làm con dâu nhà người nhưng chưa đồng ý để tôi cưới chồng bởi tôi còn chưa học xong.

Ngày ấy, dù chưa chính thức làm dâu nhưng gần như ngày nào tôi cũng qua nhà anh cơm nước, dọn dẹp. Lâu dần anh và bố mẹ anh muốn tôi sang ở luôn và hẹn khi nào học xong thì sẽ cưới hỏi.

Lúc ấy vì chưa có kinh nghiệm và được hai bên gia đình vun vén, đồng thuận nên tôi cũng gật đầu. Những tưởng cuộc đời tôi rồi đây sẽ được hạnh phúc đủ đầy ai ngờ từ đây tôi đã lao xuống vực thẳm không phanh.

 

“Tao đã bảo mày rồi, sao hai đứa không kế hoạch, mới tí tuổi đầu đã bầu bì, học hành còn chưa xong, đi ăn bám giờ con cái vào tao không đi mà hầu được” – giọng bà mẹ chồng hờ nghe thảnh thót bên tai khiến tôi bừng tỉnh.

Lúc cái thai được 4 tháng, tôi vẫn ốm lên, ốm xuống không dọn dẹp được. Thời gian đó tôi cũng không thể tới trường và phải xin nghỉ học. Từ một cô gái đầy ước mơ, hoài bão, tôi trở thành người ăn bám, ăn hại đúng như lời mẹ anh nói.

Sự chỉ trích, nặng lời của bà mẹ chồng hờ càng ngày càng tăng theo thời gian. Mệt mỏi, chán nản, nhưng chồng tôi lại vào hùa với mẹ và tình yêu giữa hai vợ chồng tôi cũng bắt đầu nguội lạnh.

Thậm chí anh còn tự ý lên trường ĐH của tôi huỷ hồ sơ của tôi và nói tôi sinh con nên không muốn theo học nữa. Quá cay đắng, cùng quẫn đã có lúc tôi định bỏ cái thai và quyên sinh nhưng may nhờ có bố chồng tôi động viên. Ông hứa sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con tôi.  

Cuộc sống ảm đảm, trôi qua từng ngày thật chậm, có lúc tôi đã chấp nhận thân phận ở đợ nhưng đúng là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Ngày tôi có bầu được 8 tháng chuẩn bị đi đẻ, tình cờ lúc dọn nhà tôi nhặt được một tờ giấy ra viện rơi từ túi quần của chồng.

Đó là tờ giấy xác nhận của một cô gái vừa đi bỏ cái thai. Nhìn tên tôi biết người con gái đó không ai khác chính là người yêu cũ của anh. Khi chất vấn chồng, anh thậm chí còn không hề che đậy hay nói dối về việc đã có con với người con gái đó trong khi đã có con với tôi.

Một ngày sau cuộc cãi vả ầm ĩ đó, anh xách vali bỏ nhà đi theo cô gái kia. Những ngày sau đó, tôi sống trong cảnh địa ngục. Mẹ anh thì chì chiết, bà bảo vì tôi mà nó mới phải bỏ nhà đi, rồi mắng tôi là đứa ăn hại.

3 tháng sau ngày tôi sinh con anh trở về thân tàn, ma dại vì bị cô gái ruồng bỏ, lừa tiền. Dù hai bên bố mẹ đều vun vén cho vợ chồng tôi, mong chúng tôi quay lại yêu thương nhau nhưng tình yêu trong tôi đã nguội lạnh.

Dù thương con, muốn quay lại nhưng anh vẫn chứng nào tật đấy, gái gú lười biếng không chịu làm ăn. Thậm chí có lần trong đêm đi uống rượu về tôi nói anh còn đánh tôi.

Thật sự giờ cuộc sống của tôi như ở địa ngục, tôi muốn được giải thoát? Tôi nên làm thế nào khi muốn dời đi nhưng lại không có công ăn việc làm, con nhỏ, bố mẹ lại nghèo khó. Thật sự tôi không muốn bố mẹ tôi phải đau lòng vì tôi. Giờ tôi nên làm thế nào đây?

Chiều vợ mua ô tô, người đàn ông nhận kết đắng

Chiều vợ mua ô tô, người đàn ông nhận kết đắng

Sau bao ngày tằn tiện chắt chiu, tôi định bụng xây căn nhà để thoát cảnh ở trọ. Thế nhưng vợ tôi lại muốn mua ô tô...

Theo Dân Việt