Tôi đã rất trăn trở khi mình không thể tôn trọng chồng. Ở anh ấy, tôi không tìm ra điều gì đáng để ngưỡng mộ. 

Chồng tôi bằng lòng với một công việc nhà nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp với mức lương 7-8 triệu. Tôi có thu nhập gấp ba, bốn lần con số ấy từ công việc chính và cả dự án làm thêm. 

Xung quanh tôi có những gia đình vợ kiếm nhiều hơn chồng nhưng họ vẫn hạnh phúc vì người chồng rất giỏi chăm con, chiều vợ. Chồng họ dành nhiều thời gian dạy dỗ và chơi với con khiến đứa trẻ bám bố không rời. Còn việc nhà thì họ cũng làm rất đảm. Những ông chồng như vậy tôi vẫn quý trọng vì họ giỏi dạy con. Họ hiểu và thương vợ ra ngoài làm kinh tế nên luôn thể hiện sự quan tâm, san sẻ.

Còn chồng tôi, lương tiền thấp nhưng thời gian dành cho công việc lại rất nhiều. Anh không có mấy thì giờ ở bên con, nếu có thì cũng không nhiệt tình tìm hiểu những phương cách tương tác với con vừa tình cảm, vừa mang tính giáo dục như tôi mong muốn. 

Nhìn con trai cứ thấy bố của bạn hàng xóm lại đòi bác ấy cho lên cổ ngồi để chơi trò cưỡi ngựa, tôi rất buồn lòng. Với bố mình, thằng bé không bao giờ phấn khích đòi chơi như vậy, vì đơn giản, bố không bày những trò chơi ấy cho con.

Việc nội trợ thì chồng tôi vụng về, vì anh đúng chuẩn "con trai của mẹ", từ nhỏ được mẹ bao bọc, không đụng tay vào việc gì. Tôi không đòi hỏi anh phải gánh vác hết, chỉ muốn anh chia đôi việc nhà với vợ, vậy mà anh cũng không tự giác và vui vẻ. Ví dụ, muốn anh lau nhà thì tôi phải nhẹ nhàng nhờ vả và giặt sẵn cây lau, pha sẵn nước. 

Đến ngoại hình và vệ sinh cá nhân chồng tôi cũng không chỉn chu. Tôi phải nhắc nhiều lần mới chịu đi tắm, nếu không sẽ để vài ngày mới tắm. Anh ấy ăn khẩu phần gấp rưỡi, gấp đôi người bình thường mà không có ý định hạn chế dù đang rất mập. Tôi quả thật chán không muốn nhìn vào thân hình ấy.

 

Tôi không hề muốn ly hôn, vì không có tơ tưởng đến với ai khác, càng không muốn con mình phải sống cùng bố dượng. Nên tôi tìm cách thay đổi chồng, mong có thể vớt vát tình cảm.

Tôi thuê mặt bằng ngay dưới tầng trệt chung cư mình đang sống để mở một cửa hàng tạp hóa, thuê thêm cả 2 nhân viên làm việc theo ca. Tôi kéo anh vào công việc này, gọi anh là "ông chủ", là "trưởng dự án", khen anh ấy thông minh nhưng chưa muốn vượt ra ngoài vùng an toàn, giờ là lúc anh ấy nắm lấy cơ hội kinh doanh. 

Chồng tôi đồng ý tham gia, nhưng không mấy hào hứng, chăm chỉ. Tôi nhắc anh cần làm việc tập trung và cật lực hơn thì mới mong có lãi. Tôi cũng bảo anh giảm bớt những công việc ở cơ quan, vì có làm thêm cũng không thể thêm thu nhập.

Chồng giận tôi, bảo tôi coi thường công việc của anh. Anh nói rằng chịu kinh doanh tạp hóa cùng tôi chỉ để không bị chửi làm ít tiền, chứ đam mê của anh là nghiên cứu nông nghiệp. Anh ấy thẳng thừng tuyên bố "đến lúc tôi thành đạt nhờ cái nghề này thì không cần cô ở bên nữa vì cô chưa bao giờ coi trọng nghề nghiệp của tôi".

Tôi sụp đổ rất nhiều sau câu nói ấy của chồng. Tôi ngoại hình, thu nhập đều khá nhưng đang cố gắng chịu đựng một người chồng kém cỏi hơn mình những mong con có bố. Vậy mà chồng không hề trân trọng tôi, còn có suy nghĩ cạn tàu ráo máng như vậy, tôi thấy rằng mối quan hệ này thật vô nghĩa và đầy lợi dụng.

Có nên từ bỏ sự nghiệp ở quê để lên Hà Nội giữ chồng đào hoa?

Có nên từ bỏ sự nghiệp ở quê để lên Hà Nội giữ chồng đào hoa?

Không dưới 3 lần, tôi phát hiện chồng ngoại tình, nhưng mẹ chồng nói, tôi phải 'ngậm bồ hòn làm ngọt' kẻo ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của anh và gia đình. 

Theo Dân Trí