Tôi đã từng nghĩ, tình yêu đối với mình là tất cả. Người con gái tôi yêu hơn 3 năm, tìm hiểu kĩ càng rồi mới kết hôn là người tôi nguyện gắn bó cả đời.

Ngày còn khó khăn, cả hai đồng cam cộng khổ, cùng nhau phấn đấu. Còn nhớ hai đứa từng chia nhau mẩu bánh mì lúc đói, chia nhau từng đồng tiền đi xe bus. Cô ấy chưa từng ca thán một lời, lúc nào cũng hết lòng vì tôi. Để tiết kiệm chi phí, tôi và người yêu thuê phòng trọ sống chung. Những bữa cơm rau đậu đầm ấm là động lực cho tôi cố gắng phấn đấu để có được tiền đồ.

Nhờ người yêu luôn ở bên động viên, lo chuyện hậu phương, tôi dành hết tâm sức cho công việc. Khi tôi bước chân vào công ty mới cũng là lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tôi được cấp trên cất nhắc, trao cho nhiều cơ hội. Nghĩ đến những ngày khó khăn, tôi cố gắng hết mình để có được thành quả. Hơn 2 năm, tôi bắt đầu có được chút vị trí trong công việc, khẳng định được mình.

{keywords}
Tôi nhận ra mình đã thất bại trong chính cuộc hôn nhân này 

Khi đó, chúng tôi đã cưới nhau được hơn 1 năm. Tình cảm vợ chồng gắn bó, yêu thương, trân trọng nhau. Cả hai có với nhau một cô con gái xinh xắn. Tôi vay tiền mua một căn hộ nhỏ. Từ ngày có nhà, tiền đồ của tôi phất lên như diều gặp gió. Nhiều người nói tôi gặp lộc, có nhà là có tương lai nên tôi rất tin. Sếp thăng chức, tăng lương cho tôi nhanh chóng. Tôi trở thành phó giám đốc một công ty có tầm cỡ, vợ con được tự hào.

Bao năm ngược xuôi cuối cùng cũng có ngày hái quả. Những ngày tháng đó tôi đã dốc hết tâm tư làm việc để không phụ lòng cấp trên. Càng kiếm được tiền, tôi càng ham. Ham đến mức tôi quên luôn gia đình, con cái.

Sự nghiệp khiến tôi trở thành một con người khác. Tôi tuyển thư kí, tuyển nhiều cô gái chân dài vào làm với mục tiêu mang lại nhiều hợp đồng lớn. Và từ bao giờ, tôi đã ngoại tình. Mối tình vụng trộm ban đầu đối với tôi mà nói chỉ là thú vui đàn ông. Nhưng lâu dần, tôi bị cuốn vào vòng xoáy, nhận ra đó mới là điều khiến tôi cảm thấy có hứng khởi hơn cô vợ ở nhà suốt ngày đầu bù tóc rối, đầy mùi mắm muối. Tôi mượn cớ đi làm để thường xuyên đến nhà bồ.

Hơn 2 năm, vợ tôi phát hiện sự thật. Cô ấy nói sẽ tha thứ nếu tôi đồng ý từ bỏ tất cả các mối quan hệ đó nhưng… Tôi chọn để lại nhà cửa, tiền bạc cho vợ và ly hôn. Tôi chấp nhận dọn ra nhà mới ở với bồ. Tôi cũng cho vợ quyền nuôi con. Ngày ra tòa, con gái khóc nấc, vợ tôi không rơi một giọt lệ. Tôi cũng chỉ chào con rồi về nhà thu dọn đồ đạc ra đi.

Trong lúc đang hí hửng vì được đến bên bồ danh chính ngôn thuận, tôi đã phát hiện một chiếc vali cũ dưới gầm giường. Đó là chiếc vali sắt từ ngày hai vợ chồng còn ở phòng trọ. Tôi tưởng vợ đã vứt bỏ nào ngờ cô ấy vẫn còn giữ.

Vừa mở chiếc vali lên, tôi ôm mặt khóc nấc...

Bên trong chiếc vali ấy là tất cả những bức ảnh, kỉ vật từ thời hai vợ chồng còn tay trắng. Có cả những đồng tiền lẻ mỗi năm mới tôi mừng tuổi vợ được cất kĩ càng trong chiếc ví cũ. Những bức ảnh chúng tôi bên nhau cùng chia sẻ chiếc bánh mì vỉa hè cũng vẫn vẹn nguyên. Đó còn là tất cả những giấy tờ siêu âm từ lúc vợ mang bầu con gái. Tôi còn thấy một cuốn nhật kí của vợ. Mở từng trang đọc, tôi khóc không thành tiếng. 

Vợ ghi lại tất cả những thăng trầm của cuộc đời. Những dòng chữ nhòe đi vì nước mắt khiến tôi cảm thấy mình thật đê hèn. Cô ấy nhớ từng mốc dấu tôi đi làm, có lương, vào công ty mới, thăng chức. Và kể cả chuyện tôi có bồ, vợ cũng biết. Nhưng cô ấy đã ngậm ngùi chấp nhận với hi vọng tôi sẽ ăn năn mà quay trở về. Nhưng tôi lại không làm vậy…

Những kỉ niệm cũ bỗng ùa về. Tôi nhớ từng lời hứa hẹn sẽ mang lại cho vợ cuộc sống sung túc, đủ đầy, một mái ấm gia đình. Nhưng giờ đây tôi lại vì tình mới mà quên người đã cùng mình trải qua vất vả, gian nan.

Thấy vợ và con bước vào nhà, tôi quỳ sụp dưới chân xin tha thứ. Sự hối hận trào lên trong lòng. Chưa bao giờ tôi lại thấy lo lắng, sợ hãi mất đi gia đình như lúc này.

Khi có tiền bạc, địa vị, tôi không còn là mình, tôi cũng quên mất nghĩa phu thê. Nhưng lúc này đây tôi thực sự muốn được vợ tha thứ. Nếu cô ấy cho cơ hội, tôi thề cả đời này sẽ hết lòng để bù đắp cho những sai lầm mà mình đã gây ra. Tri kỉ trên đời khó kiếm, tại sao tôi lại vì ham vui mà đánh mất đi người vợ đã hết lòng yêu thương mình?

Độc giả An An 

Đưa 6 triệu, chồng bắt tôi lo đủ Tết nội, ngoại

Đưa 6 triệu, chồng bắt tôi lo đủ Tết nội, ngoại

Năm đầu tiên làm dâu, tôi chưa biết nhà chồng sẽ ăn Tết thế nào, nhưng riêng nhà ngoại thì 3 triệu chỉ đủ để tôi mừng tuổi cho trẻ con.