Sáng sớm, con dâu tôi vừa rời khỏi nhà thì chị hàng xóm sang. Vẫn như bao lần, chị ấy khen con dâu tôi: "Nhà chị thật có phúc, được cô con dâu vừa giỏi vừa lễ phép, ngoan hiền. Chẳng như vợ thằng P. nhà tôi, mặt lúc nào cũng như mất sổ gạo...".

Chuyện chị hàng xóm than phiền con dâu, không phải chỉ hôm nay, mà là chuyện thường ngày như cơm bữa. Đến nỗi tôi có cảm tưởng, nếu một ngày chị không chê bai con dâu chuyện này chuyện nọ thì lòng không thấy thoải mái. Chị còn bảo ngày xưa chị đi làm dâu vất vả thế nào, nếu lười biếng như con dâu chị chắc đã bị tống cổ ra khỏi nhà từ lâu.

Tôi nghe chị than thở nhiều cũng mệt mỏi. Chẳng trách con dâu nhà chị vài lần sang nhà có thở dài với con dâu tôi: “Chắc em phải tìm cách thuyết phục chồng em ra ở riêng chứ cứ thế này mãi em stress mà trầm cảm mất”.

Tôi bảo chị ấy: “Chị ơi, bọn trẻ bây giờ nó khác lớp mình ngày xưa. Nếu mà nói về độ nhanh nhẹn giỏi giang, có khi mình còn phải chạy theo học chúng nó”.

-Vâng, cứ như con dâu nhà chị thì còn nói làm gì?

Đấy, chị ấy cứ toàn kết chuyện như thế, phần tốt đẹp đều dành phần “dâu nhà người ta”. Tôi cũng làm mẹ chồng mà nhiều khi không hiểu nổi các bà mẹ chồng sao cứ khắc nghiệt với con dâu mình làm vậy. Dâu nhà người ta có tốt đẹp đến mấy thì mình cũng đâu có nhờ được gì.

Hồi con trai tôi mới cưới vợ, tôi cũng từng hụt hẫng rất nhiều. Chồng tôi mất sớm, nhà một mẹ một con. Giờ nó lấy vợ, tôi lo sự quan tâm chia năm xẻ bảy. Tôi sợ chúng nó quấn quýt bên nhau, mình thì cô đơn quạnh quẽ. Nhưng tôi nhầm. Nếu trước đây mình chỉ có con trai quan tâm thì giờ có thêm con dâu nữa. Con gái nhà người ta, mình chẳng nuôi dạy nó ngày nào, đột nhiên nó về ở nhà mình, gọi mình bằng mẹ, chăm lo nhà cửa, cơm bưng nước rót cho mình, mình còn đòi gì nữa.

Như chị hàng xóm, suốt ngày cứ kêu con dâu ngủ dậy trễ. Nó dậy sớm mười ngày không ai biết, nó dậy trễ một bữa cả xóm đều biết hết. Chị chỉ thấy con dâu ngủ tới bảy giờ sáng mới dậy, đâu biết rằng suốt đêm con nó quấy khóc tới gần sáng mới chợp mắt. Chẳng phải mình ngày xưa chăm con mọn cũng chỉ ước được một đêm ngủ thẳng giấc hay sao.

Chị ấy suốt ngày chê con dâu chậm chạp, nhưng chị ấy thì suốt ngày đi ngồi hết nhà này nhà khác buôn chuyện, việc nhà con dâu làm không hết. Thấy con dâu nhờ chồng việc gì cũng khó chịu, rằng đàn ông thế nọ thế kia…

Chị ấy còn bảo tôi: “Chúng mình đến tuổi nghỉ hưu rồi, tuổi này là tuổi nghỉ ngơi để con cháu phụng dưỡng, sao tôi thấy chị cứ tất bật suốt ngày vậy?”

 

Là vì tôi cũng từng đi làm dâu, tôi biết làm dâu chẳng dễ chút nào. Tôi nhiều tuổi rồi, ít ngủ, tôi dậy sớm đi chợ, nấu bữa sáng cho con dâu ngủ thêm một chút cũng được. Hàng ngày nó đi làm, tôi ở nhà, việc gì làm được thì tôi làm, coi như vận động tay chân mà con mình về nhà không phải tất bật.

Con chúng nó sinh ra, muốn chăm sóc nuôi dưỡng kiểu gì, theo phong cách khoa học kiểu gì, kệ nó. Mình phụ được gì thì phụ, không phụ được thì thôi. Sao cứ bắt con nuôi con theo kiểu của mình ngày xưa mà lại không học nó nuôi con theo cách của nó. Tuổi trẻ bây giờ chăm con còn cẩn thận và kĩ hơn.

Có nhiều bà mẹ chỉ biết xót con mình, không biết xót con người ta. Lúc nào họ cũng nghĩ con mình là ngọc là vàng, không nghĩ con dâu mình ở với bố mẹ cũng được bố mẹ thương yêu nâng niu như vậy. Nhiều người thấy con trai rửa bát cũng khó chịu. Là vì bản thân mình chưa từng được chồng rửa bát giúp cho một bữa nào đấy thôi.

Tôi luôn nói với con trai tôi: Giữa mẹ và con thì thế nào cũng được. Mẹ chửi mắng con, con cáu gắt mẹ, rồi cũng sẽ quên mau đi. Nhưng với vợ con thì không làm thế được. Nó là vợ con chứ không phải người thân ruột thịt của con. Nó yêu thương con thì ở cùng, ghét bỏ thì nó rời đi. Vợ không phải là người thân, để muốn nói gì thì nói, muốn đối xử ra sao thì ra mà phải chấp nhận. Con phải tôn trọng nó, yêu thương nó thì nó mới đáp lại con như thế.

Tôi cũng chẳng bao giờ mắng con dâu. Mình mắng con mình sao cũng được, mắng con dâu, dù có ý tốt dạy bảo nó cũng sẽ nghĩ mình ghét nó. Chuyện gì không bằng lòng thì nói, con sửa được thì sửa, không sửa được thì mình không để ý nữa. Mình thoải mái phóng khoáng với nó, nó không thoải mái với mình hay sao. Con dâu tôi luôn bảo “mẹ còn dễ tính hơn mẹ con ở nhà nữa”.

Nhiều bà mẹ chồng còn có tật xấu kể tội con dâu với con trai mình, làm cho con trai ghét bỏ vợ mình mới hả lòng hả dạ. Vì sao họ lại như thế nhỉ? Con mình không hạnh phúc, chẳng lẽ người làm mẹ thấy vui vẻ? Mỗi lần vợ chồng con trai tôi tranh cãi việc gì, tôi luôn đứng về phía con dâu. Tôi không muốn nó có cảm giác lạc lõng, bị ăn hiếp ở nhà chồng. Sau rồi tôi mới nói riêng với nó: “Thật ra, chuyện lúc nãy con cũng không đúng…”

Con dâu tôi, không chỉ chị hàng xóm mà cả phố đều khen. Rằng nó hiền lành, ngoan ngoãn, giỏi giang, lúc nào cũng chu đáo niềm nở. Các chị cứ khen con dâu tôi tốt với tôi, đâu hay mẹ chồng như tôi vì sao mà được nó đối xử tốt như vậy.

Các bà mẹ chồng ạ, các bà muốn con gái nhà người ta đối xử với mình như cha mẹ ruột, nhưng các bà lại không yêu thương nó như con ruột, nghĩ xem có vô lý không?

Thói quen khó đỡ của mẹ chồng khiến nàng dâu khóc không thành tiếng

Thói quen khó đỡ của mẹ chồng khiến nàng dâu khóc không thành tiếng

Mẹ chồng em mắt kém nên không biết nhắn tin. Ngày nào bà cũng gọi điện, tâm sự mọi chuyện ở trên đời với 2 con gái. Mà câu chuyện của bà chủ yếu là xoay quanh vợ chồng em.

Theo Dân Trí