Tôi lấy chồng đã hơn 16 năm và con trai học lớp 9 còn con gái mới xong tiểu học. Từ ngày cưới, tôi sống cùng nhà chồng do anh là con trai một. Trong nhà ngoài ba mẹ còn có chị gái chồng đã lớn tuổi. Cuộc sống làm dâu của tôi khá vất vả vì không chỉ mẹ chồng khó tính mà chị chồng cũng rất xét nét.

Dù ba mẹ chồng và chị gái ở nhà chơi nhưng mọi việc trong gia đình đều do tôi lo liệu. Trong khi đó, tôi phải đi làm từ sáng sớm đến tối mới về nhà, chưa kể tăng ca. Họ không động tay vào bất kì việc gì dù rảnh rỗi, thậm chí áo quần bẩn cũng không thèm cho vào máy giặt mà tôi phải đi từng phòng thu gom.

Muốn chu toàn việc nhà, tôi phải dậy từ sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, làm sẵn thức ăn bữa trưa rồi chuẩn bị luôn cho bữa tối. Nhưng thế vẫn chưa được yên, đến bữa ăn, mọi người không nấu nhưng nhận xét chê bai đủ thứ. Nấu cơm muộn một chút cũng bị phàn nàn chậm chạp lười biếng khiến tôi rất nản.

Mọi chi tiêu trong nhà được chia đôi, gia đình tôi chịu một nửa còn ba mẹ chồng và em gái phần còn lại. Nhưng không phải tháng nào mẹ chồng cũng đưa tiền sinh hoạt phí cho tôi, có đưa cũng không đủ. Tôi không dám đòi vì ông bà sẽ gây sự chửi bới, nói tôi tính toán này nọ.

Trong thời gian có con nhỏ, tôi cũng không nhận được sự giúp đỡ nào từ nhà chồng. Hai đứa con đều phải gửi bà ngoại trông, sáng đưa đi, tối đón về. Vì ba mẹ chồng kêu đau lưng không trông được cháu còn chị chồng bảo, không quen chăm trẻ con.

Dù đối xử như thế nhưng đi đâu, mẹ chồng cũng bảo tôi làm dâu sung sướng, cưới về đã có nhà cao cửa rộng để ở, chẳng bù cho em gái chồng phải kiếm tiền xây nhà vất vả. Quả thật, tôi chẳng ham hố gì căn nhà của ba mẹ chồng, sống chung cũng chỉ vì trách nhiệm.

 

Chồng tôi biết vợ vất vả, luôn động viên chịu khó rồi sẽ tìm cách ra riêng. Nhờ vậy, tôi cảm thấy được an ủi, cố gắng nín nhịn sống qua ngày. Sau một thời gian dành dụm, vợ chồng tôi có một số vốn và mua được một mảnh đất nhỏ. Dự định sẽ vay tiền để làm nhà ở riêng.

Khi chúng tôi xin phép được ra riêng thì ba mẹ chồng không đồng ý. Nhưng vì chồng tôi kiên quyết nên ông bà không cản được. Tuy nhiên, mẹ chồng đưa ra yêu cầu: “Vợ chồng mày muốn đi đâu ở thì đi nhưng phải để thằng Tít ở lại đây, nó là cháu đích tôn của tao. Sau này, nó còn phụng dưỡng ông bà và chăm sóc chị gái mày khi về già nữa. Với lại, ở riêng nhưng vẫn phải lo chuyện chợ búa cơm nước cho nhà này chứ ai lo nữa”.

Tôi không biết mẹ chồng nghĩ gì mà lại ra đề nghị như thế. Từ khi hai đứa con tôi ra đời cho đến hôm nay đã mười mấy tuổi chưa được ông bà nội và bác cho một miếng ăn mà giờ đòi cháu ở cùng để sau này phụng dưỡng. Thêm nữa, tôi làm sao để vừa lo cho nhà mình vừa đảm đương chuyện cơm nước cho ba mẹ chồng trong khi mẹ chồng còn khoẻ, chị gái cũng ở nhà, chẳng lẽ họ muốn tôi hầu hạ mãi.

Tất nhiên, tôi không bao giờ chấp nhận điều kiện đó. Thà rằng, ông bà và bác chăm bẵm cháu từ nhỏ cho có tình cảm, đã không thèm đoái hoài mà giờ đòi hỏi cháu phải thực hiện trách nhiệm. Nếu ông bà bảo để cháu ở lại cho vui cửa vui nhà còn nghe được, đằng này muốn cháu ở cùng để hầu hạ mình. 

Không chăm bố mẹ ốm nhưng anh trai đòi chia tài sản

Không chăm bố mẹ ốm nhưng anh trai đòi chia tài sản

Trước khi lập gia đình, anh đã được bố mẹ mua cho căn nhà đất ở Quận 9, vậy mà vợ chồng anh còn muốn thêm nữa.

Theo Dân Việt