'5 năm sau ly hôn lại muốn tái hợp cùng chồng cũ, tôi có điên không?'

Trước khi quyết định đường ai nấy đi, chúng tôi đã có cuộc hôn nhân kéo dài gần 10 năm với hai đứa con chung, một trai một gái. Việc ly hôn không xuất phát từ những lỗi lầm không thể tha thứ như kiểu một trong hai ngoại tình hay đánh đập, bạo hành gì nửa kia, chỉ là những bất đồng nho nhỏ tích tụ, dần trở thành vấn đề lớn khiến chúng tôi không còn có thể mở lòng với nhau, và tình cảm cứ thế nhạt phai dần.

Ở thời điểm đó, tôi đã cảm thấy mình gần như ngạt thở trong cuộc hôn nhân không thể chia sẻ với bạn đời, cô đơn và im lặng trong chính tổ ấm của mình, lẽ ra thì nó phải đầy ắp tiếng cười nhưng không, đó là một chiếc tổ lạnh với sự im lìm dẫn người ta đến trầm cảm.

Tôi lo sợ cho tâm lý của mình, tôi không muốn phát điên khi phải sống mãi trong cảnh đó. Tôi lo sợ cho cả các con, tôi không muốn cho chúng một gia đình như thế.

Dù rất cố gắng nhưng tôi không thể có chung tiếng nói với chồng. Mỗi khi bàn chuyện gì chúng tôi đều đưa ra hai ý kiến trái ngược nhau. Tôi biết anh ấy không cố tình, chỉ là, suy nghĩ, cách nhìn của chúng tôi quá khác nhau.

Tôi chủ động kết thúc cuộc hôn nhân khi hai người sắp chạm mốc 10 năm, nhẹ nhàng như một hành động tự giải thoát.

Chồng tôi không muốn ly hôn nhưng anh cũng không phản đối. Tôi sắp xếp lại cuộc sống, thấy dễ thở hơn khi dọn ra ngoài ở cùng các con, bắt đầu có những lúc ngân nga hát một mình, nói cười nhiều hơn với mọi người xung quanh, với các con, đôi khi mỉm cười với chính mình. Tôi tìm lại được nguồn năng lượng tích cực và thấy yêu bản thân, yêu cuộc sống này hơn.

Dù đã ly hôn, tôi và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, qua lại với nhau vì các con, cùng hỗ trợ nhau để các con được phát triển tốt nhất. Năm đầu tiên chúng tôi vẫn khá là giữ khoảng cách, nói chuyện lịch sự xã giao với nhau, cố gắng không chạm vào vùng suy nghĩ riêng tư của nhau bởi e người này sẽ làm tổn thương người kia, nhưng dần dần, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

 

Thật lạ là sau ly hôn, chúng tôi nói chuyện với nhau tôn trọng hơn, biết lắng nghe hơn, vui vẻ hơn. Có lúc chồng cũ của tôi còn ồ lên rằng: "Cuối cùng thì cũng thấy em cười khi nói chuyện với anh". Tôi nhận ra rằng trước kia, khi nói chuyện với anh ấy, tôi luôn đeo sẵn một bộ mặt cau có khó chịu, bởi mặc định rằng anh ấy lại sắp phản bác ý kiến của tôi và tôi cần đưa ra các lập luận để bảo vệ mình, cả về ngôn từ lẫn thái độ.

Sau ly hôn, chúng tôi đã có thể ngồi nói chuyện với nhau nhẫn nại và lịch sự, thậm chí thấy bị cuốn vào câu chuyện sau bữa tối tôi mời anh nán lại chỗ chúng tôi ăn.

Cách đây 2 tháng, chuyện đó lại xảy ra giữa chúng tôi, một cuộc giao hoan ấn tượng chưa từng có. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng mình lại tìm được cảm xúc đó với anh - chồng cũ của mình. Từ hôm ấy, chúng tôi có thêm vài lần ngủ với nhau và phản ứng hóa học trong tôi đang bùng nổ mạnh mẽ, như người mới yêu vậy.

Tuần trước chồng cũ nói với tôi: "Anh biết nói ra điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng anh chưa bao giờ muốn ly hôn và cũng không muốn tìm một người vợ khác. Chuyện của chúng ta trước đây là do vấn đề thời điểm, thời điểm đó cả hai đều căng thẳng, nhưng anh nghĩ là nếu có thêm một cơ hội, lần này chúng ta sẽ làm mọi chuyện khác đi. Em nghĩ sao nếu mình quay lại?".

Tôi chưa biết phải trả lời anh ấy thế nào, tôi nói anh cho tôi thời gian suy nghĩ thêm. Trong lòng tôi muốn quay về bên anh, nhưng lý trí tôi lại nói mình điên hay sao mà bước chân ra khỏi một cuộc hôn nhân đã 5 năm rồi giờ còn quay về đúng vị trí đó.

Tôi vẫn không quên chuỗi ngày bản thân rơi vào trầm cảm, nhỡ chúng tôi không làm được tốt hơn như anh ấy nói, nhỡ những nguyên nhân tan vỡ ban đầu lại kéo nhau xuất hiện trở lại thì sao?

Theo Dân trí

Bố vợ cho tiền mua nhà nhưng lại đề nghị điều khó xử

Bố vợ cho tiền mua nhà nhưng lại đề nghị điều khó xử

Nhiều người khuyên tôi cứ nhận nhà, những việc khác tính sau. Nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái.