- Năm nay tôi đã 34 tuổi và vẫn còn độc thân trong khi tất cả những bạn bè học cùng lứa tuổi với tôi đều đã lấy chồng. Đứa kết hôn sớm giờ cũng đã hai con, ai muộn thì cũng giờ cũng đang mang bầu. 

Trong gia đình thì các em họ cùng thế hệ với tôi đều đã kết hôn cả. Điều này khiến tôi trở thành một quả bom nổ chậm trong gia đình. Họ hàng ai gặp cũng đều hỏi “khi nào cho ăn cỗ”. Bố mẹ tôi thì sốt ruột, lo lắng đi xem chỗ nọ chỗ kia, thấy người ta bảo làm gì cũng làm theo nhưng cũng không có tiến triển gì.

Thực ra trước giờ không phải tôi không có “mối” nào. Họ hàng, bạn bè đều rất tích cực mai mối cho tôi. Nhưng người mình thích thì không thích mình, người mình không thích thì lại kiên trì theo đuổi. Nhiều khi mai mối không thành, mọi người lại quay ra bảo tôi “kén chọn vừa thôi”. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ đặt ra tiêu chí rằng phải lấy chồng giàu hay có hoàn cảnh gia đình tốt, có nhà ở Hà Nội... Tôi nghĩ rằng những tiền đề quan trọng để bắt đầu một mối quan hệ là hai bên có thể chia sẻ được với nhau và cảm xúc phải đến từ hai phía. Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ tự ép mình vào một mối quan hệ nào nếu như bản thân không có chút cảm xúc nào. 

{keywords}
Ảnh minh họa

Khi tôi chia sẻ những suy nghĩ này với một vài người thân và bạn bè, mọi người đều bảo tôi rằng đến tuổi này mà vẫn còn mơ mộng nghĩ đến chuyện yêu, cứ tìm đứa nào tử tế, công ăn việc làm ổn định là xong, sống lâu rồi cũng có tình cảm. Một số người bạn đã kết hôn rồi thì lại bảo: “Yêu đến mấy thì kết hôn xong cơm áo gạo tiền cũng làm mai một đi thôi”.

Thời gian gần đây, bác tôi lại mai mối cho tôi cháu của một người bạn. Anh ấy hiện đang là bác sĩ, công tác ở bệnh viện quân y. Qua một hai lần tiếp xúc, bác tôi và bố mẹ tôi đều khen ngợi anh ấy hiền lành, tử tế, trông chân chất, gia đình cơ bản, công việc ổn định nên mọi người tìm mọi cách để vun vào cho tôi. Tiếp xúc với anh ấy, tôi cũng nhận thấy đó là một người tốt, hiền lành và… chỉ có thế. Phần vì bị người nhà và bạn bè nói nhiều quá, bảo phải “mở” hơn chút chứ đừng khép kín quá nên tôi cũng cố gắng duy trì mối quan hệ này để xem thế nào. Dù vậy, những buổi café, chuyện trò của chúng tôi cũng khá nhạt, chỉ loanh quanh câu chuyện từ nhà đến cơ quan, vài câu bình luận về những tin tức trên báo hàng ngày. Thi thoảng chúng tôi cũng có đi xem phim nhưng tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì khác ngoài việc coi anh ấy như bạn bè.

Đã vài lần anh ấy cũng nói xa gần về ý định của mình, muốn đưa tôi về ra mắt gia đình nhưng tôi đều tìm cách lảng tránh. Trước thái độ của tôi, anh cũng có lần ý tứ: “anh cũng nhiều tuổi rồi nên giờ chỉ tính đến chuyện kết hôn, chứ không có nhiều thời gian dành cho việc yêu đương như trước kia”. Điều ấy làm tôi băn khoăn, vì biết mình không thể tránh mãi được. Bố mẹ và người thân đều rất sốt ruột và thúc giục tôi “tiến tới” với lý do “Nó hiền lành, tử tế, có công việc ổn định thế còn đòi hỏi gì nữa”. Mẹ tôi thì buồn rầu: “Bố mẹ già rồi, không biết sống chết thế nào, nhỡ chẳng may vấn đề gì thì chỉ lo lắng nhất cho mày vì chồng con chưa đâu vào đâu”. Người bác giới thiệu anh cho tôi, biết tôi còn chưa ưng còn ác miệng nói tôi ế rồi còn làm cao, bác sỹ tử tế thế mà không lấy còn đòi lấy ai nữa không biết.

Những lo lắng, quan tâm của người thân khiến tôi có lúc quyết định sẽ “nhắm mắt” lấy cho xong, nhưng lúc khác lại thấy bối rối, không biết quyết định như thế có nên không, vì sống cảnh đồng sàng dị mộng thì cũng chẳng sung sướng gì. Liệu có phải tôi đã sai khi cho rằng hôn nhân phải bắt đầu từ tình yêu, vì ở tuổi này, tình yêu, cảm xúc là thứ xa xỉ, thiếu thực tế?

Ngân Hạ

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn