Nhìn thấy các con, tôi òa lên khóc. Tôi thấy mình thật dại khi nghĩ ra phương án này…

Nhắc đến chuyện nghỉ hè của con, tôi lại thấy rùng mình. Vợ chồng tôi sinh được hai người con, một cháu trai và một cháu gái.

Năm ngoái, tôi cũng rơi vào cảnh đau đầu như các bậc cha mẹ ở đây. Hai vợ chồng là công nhân, không đi làm thì không có tiền chi tiêu mà đi làm thì không biết phải gửi con ở đâu.

Hai vợ chồng tôi thuê trọ ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Quanh khu vực đó, chúng tôi không tìm được chỗ nào nhận trông các con trong kỳ nghỉ hè. Ngay cả lớp mầm non tư thục, các cô cũng xin đóng cửa trường 1 tuần để giáo viên đi nghỉ mát.

Trong một tuần đó, tôi bàn với chồng thay nhau xin nghỉ để ở nhà với các con. Tuy nhiên khi hai vợ chồng định xin nghỉ thì lãnh đạo công ty lại thông báo phải làm tăng ca để đẩy nhanh tiến độ. Thành ra kế khoạch của chúng tôi không thể thực hiện được.  

Chồng tôi bảo, tôi đưa các con về quê gửi bố mẹ chồng. Nhưng bố mẹ chồng tôi từ chối. Ông bà vốn mâu thuẫn với con dâu nên từ lâu đã không ngó ngàng đến gia đình chúng tôi. Quê bố mẹ đẻ của tôi thì ở xa, cách Hà Nội gần 1.000km nên tôi cũng không thể cho các con về.

Cuối cùng, tôi đánh liều nghe lời hàng xóm, để các con ở nhà trông nhau.

Thằng con lớn năm đó 8 tuổi nhưng bình thường hay phụ giúp bố mẹ nên cũng biết cắm nồi cơm, rán quả trứng hay pha cho em gói mỳ tôm. Cô em gái lúc đó 4 tuổi khá ngoan ngoãn, biết tự ăn, tự ngủ nên không quá phiền anh.

Nghe tin bố mẹ để 2 anh em được ở nhà trông nhau và thoải mái xem ti vi, cả hai đứa đều hò reo thích thú.

Sáng đến, chúng chỉ cần tôi mua chút đồ ăn để vào tủ rồi khóa cửa đi làm đến tối. Hai anh em sẽ ngủ dậy muộn hơn. Khi dậy, các con sẽ tự lục đồ ăn và bật ti vi hoặc chơi đồ chơi trong nhà.

Tuy nhiên chúng chỉ chơi ngoan như vậy được 3, 4 ngày. Đến ngày thứ 5, tôi rụng rời chân tay khi thấy cuộc điện thoại gọi đến từ một người hàng xóm.

Hóa ra, anh con trai tôi bật bếp rán trứng cho em nhưng rán xong lại quên tắt bếp. Bà hàng xóm ngửi thấy mùi khét, lại biết tôi đang “giam” hai đứa trẻ ở nhà nên đập cửa gọi các con. Tuy nhiên hai đứa trẻ ăn xong đã lăn ra ngủ nên không trả lời bà.

Bà ấy đành phải điện cho tôi rồi gọi người phá khóa. Tôi hốt hoảng phóng xe về nhà nhưng đi hết quãng đường 5km thì hàng xóm đã phá cửa và đón các con tôi ra ngoài.

Nhìn thấy các con, tôi òa lên khóc. Tôi thấy mình thật dại khi nghĩ ra phương án này…

Nếu hôm ấy, bà hàng xóm không phát hiện kịp thời và nếu ngọn lửa bén vào những đồ vật gây cháy nổ khác thì có lẽ tôi đã ân hận cả cuộc đời...

Năm nay, tôi không dám liều nữa. Ngay từ đầu tháng 5, tôi đã đón mẹ đẻ của mình lên chơi rồi nhờ bà ở lại với các cháu trong kỳ nghỉ hè. Mẹ tôi nghe chuyện tôi nhốt các cháu và suýt xảy ra hỏa hoạn năm ngoái nên cũng không nỡ chối từ.

Bà quyết định ở lại với vợ chồng chúng tôi. Bà cũng khuyên tôi phải hòa hợp với mẹ chồng để cuộc sống đỡ vất vả, các cháu có nội có ngoại. Khi cần, tôi cũng có thể gửi các cháu về quê hoặc nhờ ông bà lên đỡ đần ít ngày.

Tôi nghe lời mẹ nên kỳ nghỉ hè năm nay của các con, tôi thấy thật thoải mái.

Hy vọng, nghe câu chuyện của tôi mọi người sẽ rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình. Tuyệt đối đừng để các cháu nhỏ ở nhà một mình. Nếu các cháu ở nhà thì phải có sự giám sát từ xa (có thể qua camera) và phải tắt hết công tắc điện, khóa bình ga cũng như phải cất giấu tất cả những vậy dụng có thể gây nguy hiểm cho các cháu.

Kỳ nghỉ hè của con cũng là lúc nhiều bậc phụ huynh đau đầu với kế hoạch gửi và quản lý con. Hãy chia sẻ với VietNamNet những câu chuyện về vấn đề nan giải này. Mọi ý kiến xin gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc phần phản hồi. Xin trân trọng cảm ơn!

Thanh Nhàn (Hà Nội)