Tôi là độc giả trung thành của báo VietNamNet. Mỗi ngày như một thói quen, tôi đều vào báo để xem những thông tin bổ ích. Nhưng hôm nay, khi đọc được bài viết: “Vô tình cán chết con trai 4 tuổi: Xin đừng ném đá người mẹ bất hạnh” tôi đã khựng lại. Một câu chuyện buồn, đáng thương và đầy xót xa. Cảm xúc trong tôi lại dâng trào nhớ về những ngày mình vừa sinh xong em bé.

Con quấy khóc, đêm không ngủ, người làm mẹ thức trắng đêm vì lo cho con. Những lúc con ốm đau, đưa con vào viện, cha mẹ xót xa trong lòng.

Ai cũng bảo sau sinh nhìn tôi như “mẹ sề”, nhưng tôi nào bận tâm. Bởi niềm vui và sự quan tâm lớn nhất của tôi lúc ấy là con. Thời gian quan tâm chăm sóc con cái còn chưa đủ nói gì đến việc lo cho mình?

Và tôi cũng từng vướng vào chuyện “não cá vàng” giống như bao người mẹ khác.

Những ngày mùa đông gió rét, tôi vừa bế con vừa ngủ gật. Tỉnh dậy không thấy con nằm trong cũi, tôi vội vã đi tìm. Chạy đi chạy lại tôi mới phát hiện đang bế con trên tay.

Với tôi, chuyện quên ví tiền, khóa xe vốn rất bình thường. Cho con ăn rồi lại không nhớ ăn lúc mấy giờ cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ.

Đỉnh điểm có lần tôi đi xe máy ra cửa hàng mua đồ cho con rồi bỏ xe lại đi bộ về. Đến tối không thấy xe đâu, tôi hốt hoảng đi tìm, rồi gọi điện báo công an nhà bị mất trộm. Khi chồng gặng hỏi, bình tĩnh lại tôi mới nhớ ra mình để xe ở cửa hàng tạp hóa gần nhà. Chồng vội chạy ra thấy xe vẫn còn nguyên đó.

Nói vậy để thấy rằng, phụ nữ sau sinh muôn vàn nỗi khổ. Ai chưa từng trải qua sẽ khó hiểu và thông cảm được.

 

Có người không may mắn còn bị trầm cảm, quên mất bản thân, quên mất gia đình. Họ thậm chí vì những suy nghĩ tiêu cực mà tìm đến cái kết không mong muốn.

Lại nghĩ về câu chuyện của người mẹ ở Thái Nguyên mà tôi xé lòng. Chỉ vài phút trước con còn ở bên quấn quýt, vậy mà con lại ra đi vì mẹ. Nỗi đau ấy cả đời người mẹ sẽ không thể nguôi ngoai.

Sự bất cẩn hay “não cá vàng” cũng đều là câu chuyện xót xa, không có gì bù đắp. Giờ đây, mỗi giây phút có lẽ người mẹ ấy đều đang dằn vặt bản thân mình. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau cha mẹ mất con?   

Chúng ta, những người ngoài cuộc cũng không khỏi động lòng khi nghĩ đến số phận của đứa trẻ. “Ném đá” để được gì khi mọi sự đã rồi. Người mất đã mất, cần gì phải gieo thêm sự áy náy, bất hạnh cho người ở lại?

Hi vọng ở một nơi nào đó, con sẽ được bình yên và biết rằng người mẹ ấy ngàn lần thương nhớ con.

Độc giả Thanh Thanh

Vụ vô tình cán chết con 4 tuổi: Đừng đổ lỗi cho trầm cảm, 'não cá vàng'

Vụ vô tình cán chết con 4 tuổi: Đừng đổ lỗi cho trầm cảm, 'não cá vàng'

Thời nay, sau khi sinh, các bạn trẻ không kiêng cữ kỹ, đã vậy còn dùng điện thoại nói chuyện, lướt mạng, không dành thời gian ngủ nhiều dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng. 

Vô tình cán chết con trai 4 tuổi: Xin đừng ném đá người mẹ bất hạnh

Vô tình cán chết con trai 4 tuổi: Xin đừng ném đá người mẹ bất hạnh

Câu chuyện đau lòng, thương tâm nhất ngày hôm qua xảy ra tại Thái Nguyên. Người mẹ, trong một phút “não cá vàng” đã vô tình cán vào đứa con trai 4 tuổi của mình và con đã không qua khỏi. Thực sự ám ảnh!

'Từ vụ vô tình cán chết con, tôi nhớ lại câu chuyện của con gái mình''Từ vụ vô tình cán chết con, tôi nhớ lại câu chuyện của con gái mình'

Khi ấy, con tôi cũng khoảng 4 tuổi, thường hay tự đạp xe loanh quanh trong ngõ. Tôi, trong thời điểm ấy, khá chủ quan nên không quan sát con nhiều...