Em với bạn trai quen nhau được 4 năm, đến năm nay thì đôi bên bảo tổ chức đám cưới. Thật ra thì bọn em đều còn trẻ, chẳng qua yêu sớm nên lại thành yêu quá lâu, chứ hai đứa đều mới đầu ngưỡng tuổi 20.

Bạn trai em tính tình không chững chạc, ham chơi, không chú tâm lo cho gia đình nên hai bác bên ấy muốn anh lấy vợ sớm, lập gia thất rồi có thể anh sẽ trở thành người đàn ông sống có trách nhiệm hơn. Em gắn bó với anh đã lâu, tuy gia cảnh không bằng với nhà anh nhưng em là đứa hiểu chuyện, già dặn chín chắn hơn, có công việc ổn định, có ảnh hưởng tốt đến anh nhất trong số bạn bè anh chơi nên nếu lấy em về làm dâu thì bố mẹ anh cũng chẳng có gì không hài lòng cả.

Bên gia đình em thì thật ra không thích bạn trai em, bố mẹ vẫn mong muốn có một chàng rể đĩnh đạc hơn. Bố em nhiều khi chê bạn trai em không có chính kiến, không có tư duy làm việc lớn. Nhưng vì em yêu nên bố mẹ đành chịu, cũng chỉ mong hai đứa sống một đời bình lặng không sóng gió với nhau.

Mọi chuyện không có gì đáng nói cho đến khi đôi bên bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi. Nhà trai cậy thế là nhà trai nên muốn nhà em nhất nhất chuyện gì cũng phải theo sự sắp đặt của hai bác bên ấy, từ xem ngày, đến tổ chức lễ hỏi, lễ cưới. Đám cưới thời dịch nên tất cả đều giản tiện hết mức, không làm cả cỗ mặn, không tổ chức khách khứa chúc mừng. Đa phần những cái đó, nhà em đều đồng ý hết, quy định của nhà nước về chống dịch tất nhiên là nên theo.

Bác gái bên ấy đi xem ngày cưới trước, bố mẹ em cẩn thận cũng đi xem lại ngày cho hai đứa song ngày hai bên chọn lại không được khớp nhau. Lúc em bảo bạn trai về nói lại với mẹ chuyện ấn định ngày cưới xem sao thì mẹ lườm anh cháy mắt bảo ngày thầy chọn đã đẹp lắm rồi, nhà gái là nhà gái thôi có quyền gì mà chọn.

Bố mẹ em sau đó cũng không ý kiến thêm vì tôn trọng nhà trai. Tới khi bàn lễ hỏi, bố mẹ em có nói bây giờ người ta đi 5 lễ, 7 lễ, 9 lễ, nhà em chỉ xin cái bậc trung là 7 lễ, cùng với phong bì dẫn cưới là cái nhất thiết cần có do tục lệ ở quê đã vậy. Số tiền dẫn cưới bố mẹ cũng chỉ xin bậc trung, là 10 triệu, ở quê người ta đi 10, 15 triệu.

Bác gái nghe xong giãy nảy, gọi điện cho mẹ em. Bảo "chị xem lại, bên nhà tôi cũng từng làm lễ cưới cho thằng cả rồi không phải không biết, tiền dẫn cưới người ta hay để số lẻ cho may mắn, tốt nhất chỉ nên để 3 triệu 3 trăm ngàn thôi, có phải bán con đâu mà 10 triệu".

Còn lễ hỏi thì bác gái cũng nói bên nhà trai sẽ đi 5 lễ, xưa rước vợ cho thằng cả thế nào thì thằng út giờ y vậy. Nếu nhà gái không đồng ý thì hoãn cưới bàn thêm, song dịch dã thế này chẳng biết bao giờ mới lại bàn chuyện cưới, nhà trai không dám hứa.

 

Mẹ em nghe xong như bị hắt nước vào mặt, tái sắc không nói nên lời. Tắt điện thoại xong mẹ thở dài, quay ra bảo tùy em. Mẹ đẻ em nuôi em lớn đến từng này, yêu thương em rất nhiều như vậy cũng chỉ mong em sau này hạnh phúc.

Em biết mẹ buồn nhiều lắm sau cuộc gọi "mặc cả" của nhà trai. Em bực mình bốc máy gọi lại luôn cho bác gái, bảo "con nói bác nghe, bác có con gái như bố mẹ con đi rồi bác hiểu, gả con gái sang nhà khác buồn nhớ đến thế nào.

10 triệu nó chỉ là cái thủ tục, chứ nếu nói là bán con thì đến tiền tỷ bố mẹ con cũng thấy không xứng đáng. Bác bỏ tiền thuê người giúp việc trong nhà tháng còn mất 7-8 triệu, mà 10 triệu đưa con về làm dâu phụng dưỡng cả đời bác tiếc, thôi con chắc không có duyên làm dâu nhà bác đâu. Bác cho con xin hủy hôn luôn chứ nhà con không cần hoãn để bàn thêm chi cả".

Em nói rồi gác máy. Lát sau thấy bạn trai em gọi lại, quýnh quáng hỏi em có chuyện gì, sao lại nói chuyện với mẹ như vậy. Bao năm yêu nhau em không lạ gì tính anh ấy, đúng là chẳng quyết được việc lớn bao giờ, nên đến chuyện này em phải tự quyết thôi. Em chỉ nói với anh rằng em không có duyên làm con dâu nhà anh, mẹ anh chắc cũng chẳng muốn có con dâu như em, nên hai đứa tốt nhất là dừng lại.

Xử rắn như vậy thật ra em cũng phải rất gồng mình, chứ yêu nhau bao năm không thể nói là không gắn bó, không nuối tiếc, song vào nhà chồng như thế, thì em không cần vào. Giờ họ đã coi thường bố mẹ em như vậy, thì sau này còn đối xử với thông gia thế nào.

Điều em muốn nhắn nhủ tới các chị em, bạn gái là hãy biết yêu thương trân trọng bản thân mình. Bố mẹ sinh mình ra, chăm lo nuôi nấng bao bọc mình từ tấm bé đâu phải để đến lớn ai muốn coi thường mình sao cũng được, muốn "định giá" mình bao nhiêu thì định.

Cái số tiền thách cưới nó chỉ là tượng trưng thôi, quá nhỏ so với những gì bố mẹ đã dồn đắp cho mình, người ta rước mình về làm con chẳng mất ngày nào chăm bẵm, tự có đứa gánh vác trách nhiệm, có đứa phụng dưỡng, hầu hạ tuổi già mà có vài triệu tượng trưng cũng tiếc thì vào nhà họ chỉ có khổ mà thôi. 

Theo Dân trí

Bí mật tày đình của cô dâu trước thềm đám cưới

Bí mật tày đình của cô dâu trước thềm đám cưới

Chúng tôi đến với nhau tình nguyện hẳn hoi, tôi cứ nghĩ là cô ấy yêu tôi. Thực sự đã có những khoảnh khắc, những kỷ niệm giữa hai đứa mà tôi nghĩ nếu không yêu, người ta không thể như vậy được…