Bạn bè vào độ tuổi gần 70 như tôi luôn thích tụ tập để khoe con, khen cháu. Nhưng tôi càng ngày càng như con rùa rụt cổ, chẳng dám đi đâu.

Bi kịch hôn nhân của một gia đình có vợ quá giỏi

Người ta bảo, đàn bà quá thông minh sẽ khó lòng hạnh phúc, nhất là khi bên cạnh họ có một người đàn ông bình thường...

Bi kịch phía sau câu chuyện chồng lạnh nhạt với vợ

Chồng tôi từng tâm sự, sở dĩ gần 10 năm sau anh mới tái hôn là bởi bị ám ảnh chuyện vợ phản bội trước đây. Giãi bày đó cũng giống như lời ngầm cảnh cáo tôi rằng tuyệt đối không được có quan hệ ngoài hôn nhân.

Tôi có 3 cô con gái lớn nhưng chưa đứa nào lập gia đình. Không phải tôi “con hát mẹ khen” mà quả thực 3 đứa con tôi đều xinh xắn, chỉn chu, không hư hỗn, đều học xong đại học, công việc ổn định. Các cháu không quá xuất sắc nhưng cũng được 6-7 điểm/10. Nhưng con gái đầu đã 41 tuổi, con gái thứ 2 cũng 39 tuổi, đứa út cũng 37. Tuy nhiên, chẳng đứa nào có chồng. Ba đứa con gái của tôi nhiều năm nay thuê nhà sống chung.

Mấy lần, tôi cũng có nghe, đứa này dẫn người yêu về, đứa nọ có người đến tán. Nhưng chỉ sau một thời gian hỏi đến, tôi lại nghe các cháu nói “đứt gánh giữa đường”. Tôi cũng nhờ vài người giới thiệu vài chàng trai cho các con tôi nhưng họ đều đến rồi đi. Tôi hỏi lý do thì các con tôi đều không hài lòng người này quá lùn, người kia đã ly hôn có con riêng, người này lại ở chung với bố mẹ… Tôi có vun vào nhưng các cháu đều không nghe. Cũng có người chỉ đến gặp 3 cô con gái trong nhà là lắc đầu, rút lui…

Bây giờ tôi còn không muốn gặp các con, vì nhìn thấy là phiền muộn, cáu kỉnh. Tôi đã nghĩ đến việc các con tôi không thích đàn ông nhưng các cháu đều phủ nhận. Các cháu vẫn nỗ lực tìm chồng nhưng không được như ý. Tôi đã nản đến việc giục các cháu “kiếm đứa con” làm chỗ dựa lúc tuổi già, nhưng các cháu đều khăng khăng tìm được chồng mới có con. Các cháu vẫn mong ngóng có hạnh phúc, vẫn chịu khó đi hò hẹn, tìm bạn. Nhưng nhìn gương mặt đã bắt đầu nhiều nếp nhăn, da xuống màu của các con tôi lại thấy hạnh phúc ngày một xa.

Gần đây, con trai cả của tôi lại ly hôn, nối tiếp vào chuỗi buồn khổ vô tận của tôi. Con trai tôi cũng là bị vợ bỏ đi theo người đàn ông khác. Tôi không hiểu tôi đã phạm sai lầm gì mà các con tôi lại phải gánh tội như vậy. Làm thế nào để có thể giúp các con tìm được hạnh phúc?

Người mẹ đau khổ (Hà Nam)

{keywords}

Con gái tôi vẫn chờ hạnh phúc (ảnh minh hoạ)

Trả lời:

Thật khó cho chị khi có đến 4 đứa con đều chưa trọn vẹn cuộc sống lứa đôi. Tuy rằng chị nhận xét con chị mọi sự đều ở mức trung bình khá nhưng rõ ràng trong việc giao tiếp, tạo dựng, duy trì mối quan hệ tình cảm không được tốt. Do đó dù nhiều người đến tìm hiểu, đã từng yêu nhau nhưng đều “đứt gánh giữa đường”. Đó có thể là lý do khiến cả con trai chị cũng không giữ được hôn nhân của mình.

Một điều nữa có thể khiến chị nhìn chưa thấu là việc 3 con gái của chị sống cùng nhau sẽ tạo thành rào cản khiến các chàng trai khó vượt qua. Chị cứ tưởng tượng một người đến “tìm hiểu” mà gặp 3 cặp mắt soi xét, đánh giá, lật tới lật lui thì chắc chắn sẽ “sởn da gà”, mất hết cả cảm xúc với cô gái mình thích. Riêng việc vào nhà, gặp “3 bà cô” sống chung họ cũng sẽ nghĩ “có vấn đề” mà không muốn tìm hiểu thêm.

3 chị em thân thiết có thể sẽ cùng nhận xét về người yêu của nhau và chắc chắn 3 cặp mắt sẽ rất nhiều xét nét, rèm pha, con gái chị có thể cũng “cụt hứng”, cân đong thiệt hơn đến đã bỏ lỡ các đối tượng có thể là bạn đời tốt của mình. Trong khi đó, “nhân vô thập toàn”, đôi khi những khiếm khuyết lại có thể là bù đắp hoàn hảo cho nhau.

Dù các con chị U40, U50 nhưng cũng chưa phải là quá muộn để có một cuộc hôn nhân vừa ý. Nhưng trước mắt, chị nên tách “3 bà cô” ra, gợi ý cho mọi người sống riêng, để các con có thể độc lập về cuộc sống và sự lựa chọn. Đồng thời chị cũng trò chuyện và đưa cho các con nhiều ví dụ về những người bạn đời không hoàn hảo nhưng hạnh phúc và ấm áp. Có thể họ ly hôn, có con riêng, có thể hình thức không cao, không giàu nhưng họ vẫn là người đáng tin cậy, có thể chăm sóc, chia sẻ vui buồn với bạn đời… Các con chị cũng đã nhiều tuổi, không thể theo đuổi những thứ hào nhoáng mà cần thực tế, “lựa cơm gắp mắm”…

Còn nếu thực sự các con chị lựa chọn độc thân thì chị cũng đừng quá buồn khổ. Vì mục đích cuối cùng của cuộc sống chính là được thoải mái, vui vẻ. Nếu các con chị hài lòng về hiện tại, chị cùng nên mừng và vui sống cuộc đời của mình.

Tâm sự của một người thứ ba

Nếu phải lựa chọn, chắc chắn anh sẽ không chọn tôi. Vậy thì tôi cũng phải chọn lối đi cho cuộc đời mình.

Tâm sự nhói lòng của người đàn bà vừa ngoại tình

Mười năm trước, chắc hẳn cả tôi và chồng tôi đều nghĩ, được cùng nhau sống dưới một mái nhà là niềm hạnh phúc nhất thế gian...

(Theo Dân Việt)