Những đứa trẻ bị bỏ rơi, làm con nuôi ở trời Tây khao khát tìm mẹ
Bà Martin ngồi ở bậc cầu thang, nơi bà từng bị bỏ rơi khi còn là một đứa trẻ sơ sinh.

Cảm xúc ùa về khi Claire Martin đứng một mình bên chân cầu thang nằm trong một khu dân cư ảm đạm gần ngã tư Kowloon (Hồng Kông, Trung Quốc) sầm uất. Giống như cách đây gần 60 năm, khi bà bị mẹ bỏ lại ở chính nơi đây, bà đã bật khóc.

“Đó là một khoảnh khắc phi thường. Tôi nghĩ đến cha nuôi của mình. Ông luôn muốn giúp tôi tìm lại gia đình ruột thịt nhưng không thể làm được. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu như ông ở đây cùng tôi”.

Sau cả cuộc đời băn khoăn, cuối cùng bà Martin cũng đã tìm thấy nơi mà bà cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ lần cuối cùng. Việc biết mình bị bỏ lại ở tầng đầu tiên của một dãy nhà đã khiến bà cảm thấy được an ủi.

“Có những đứa trẻ bị bỏ lại ở nghĩa địa, nhưng tôi bị bỏ lại ở đây, chứng tỏ mẹ tôi muốn tôi nhanh chóng được người ta nhìn thấy”.

Bà cho rằng, mình là một trong số những người may mắn và bà có lý do chính đáng cho niềm tin đó. Hàng trăm đứa trẻ sơ sinh, hầu hết là bé gái, từng bị bỏ rơi ở Hồng Kông bởi những người mẹ tuyệt vọng và đói khát, đang chạy trốn khỏi nạn đói đã giết chết hàng chục triệu người từ năm 1959 đến năm 1961 ở Trung Quốc.

Một số đứa trẻ không được ai tìm thấy. Nhiều em khác sống vật vờ ở các mái ấm tình thương.

Những đứa trẻ may mắn nhất được chọn làm con nuôi. Chúng được bay đến vùng đất mới với một gia đình mới ở các quốc gia giàu có, được nuôi dưỡng bằng sự trân trọng và tình yêu thương.

Nỗi đau bị bỏ rơi của họ đã bị lãng quên và thường không được nói ra khi họ lớn lên trong môi trường trung lưu.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi, làm con nuôi ở trời Tây khao khát tìm mẹ
Bà Martin ngồi thứ 3 hàng đầu tiên (từ trái sang) khi còn là nữ sinh ở Anh. 

Nhiều thập kỷ sau, những đứa trẻ bây giờ đã là những phụ nữ trung niên bị phương Tây hóa, bắt đầu kết nối lại với những người cùng cảnh ngộ.

Họ tổ chức các cuộc đoàn tụ và trao đổi thông tin để lên đường tìm lại bố mẹ đẻ.

Vào một buổi tối thứ Bảy của tháng 2, 62 phụ nữ từng bị bỏ rơi - đến từ Anh, Australia, New Zealand, Canada và Mỹ, đã có một cuộc trò chuyện qua Zoom kéo dài 3 giờ đồng hồ.

“Đó là tình chị em” - Debbie Cook, người sáng lập Mạng lưới con nuôi Hồng Kông, chia sẻ.

 

“Rất nhiều người trong số chúng tôi hiện đang ở độ tuổi 60-70 nên cơ hội tìm thấy cha mẹ đẻ là khá mong manh. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó ngay từ bây giờ”.

Bà Martin, hiện là giám đốc nhân sự ở London, Anh cho hay: “Tôi muốn biết gốc gác thực sự của mình. Vì cha nuôi tôi là người Trung Quốc, còn mẹ nuôi tôi là người Anh nên việc sống trong một gia đình con lai thậm chí còn bị kỳ thị nhiều hơn so với việc được nhận làm con nuôi”.

Năm 19 tuổi, bà ghé thăm Hồng Kông lần đầu tiên. Cùng với cha nuôi, bà lần tìm lại tất cả manh mối theo trí nhớ. Cuối cùng, bà cũng có được địa chỉ chính xác nơi có chiếc cầu thang mà bà bị bỏ lại.

Bà tin rằng mẹ bà đang sống ở gần đó, bởi vì phần lớn thời điểm mà những đứa trẻ bị bỏ lại là vào ban đêm. “Họ không thể bỏ những đứa trẻ ở quá xa nơi họ sống vì họ phải đi bộ. Nếu người mẹ là người bỏ lại thì thậm chí khoảng cách còn gần hơn, bởi vì họ mới sinh con và không thể đi được xa”.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi, làm con nuôi ở trời Tây khao khát tìm mẹ
Bà Martin tới thăm trại trẻ mồ côi Po Leung Kuk, nơi bà được đưa tới sau khi bị bỏ rơi.

Năm 2019, bà liên hệ với một chương trình truyền hình của Anh có tên là Long lost family và quay trở lại Hồng Kông. Ở đây, bà không chỉ tiếp tục đi tìm mẹ ruột của mình mà còn hẹn gặp con trai của một chủ cửa hàng - người mà năm 10 tuổi đã từng nhìn thấy bà bị bỏ rơi trên bậc cầu thang.

Mặc dù không có tiến triển gì thêm nhưng chương trình truyền hình đã giúp bà thực hiện các xét nghiệm DNA. Họ tìm ra người anh họ thứ 4 và những người họ hàng xa hơn của bà hiện sống ở Anh. Khi trở về Anh, bà đã được gặp họ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy gia đình bà gốc Quảng Đông. Rất có thể các thành viên trong gia đình vẫn đang sống ở Hồng Kông. Các nhà nghiên cứu của Mạng lưới con nuôi Hồng Kông vẫn đang tiếp tục điều tra DNA của bà như một phần của dự án.

“Họ nghĩ bố mẹ tôi là những người Hồng Kông thế hệ di cư đầu tiên”.

Sự cảm thông của bà với mẹ đẻ mình lớn dần cho tới khi bà cũng trở thành một người mẹ. “Một trong những điều đau đớn nhất với tôi là khi con gái tôi vừa được 2 ngày tuổi, nó đã phải nằm viện”.

“Con bé nằm trong vòng tay tôi. Tôi nhìn con và nghĩ rằng tôi cũng bằng chừng này khi bị mẹ bỏ lại. Tôi đặt câu hỏi: Bà ấy đã phải ở trong tình cảnh như thế nào để phải làm việc đó?”.

Xem thêm video: Cuộc đoàn tụ của người mẹ với con trai bị bắt cóc sau 32 năm

Đăng Dương(Theo SCMP)

Mẹ Việt từ Mỹ về Việt Nam nghẹn ngào gặp lại con bỏ rơi 44 năm trước

Mẹ Việt từ Mỹ về Việt Nam nghẹn ngào gặp lại con bỏ rơi 44 năm trước

 Những lúc rảnh, chị Thanh Nga lại đạp xe từ Thanh Đa đến quận 11 hỏi thông tin về mẹ rồi thất thểu đạp xe về.