Thấy chồng đột nhiên đi công tác nhiều, tiền không thấy đưa về nhà như trước, chuyện gối chăn vợ chồng gần như chấm dứt hoàn toàn nên tôi sinh nghi, lẳng lặng theo dõi điện thoại của anh. Và cuối cùng tôi đã có được số điện thoại của cô gái, “chủ nhân” của những tin nhắn yêu thương, hờn giận, nũng nịu với chồng tôi.

{keywords}
Ảnh minh họa: Internet

Đặt cái điện thoại xuống bàn, tôi vẫn bần thần vì nội dung mà chồng vừa gọi để “thông báo” với tôi. Anh bảo rằng Tết này anh sẽ “cố gắng” để bố trí, sắp xếp về nhà với mấy mẹ con tôi, nhưng chưa hứa trước được là ngày nào sẽ về.

Hôm nay đã là 27 tết, vậy mà vẫn chỉ lủi thủi 3 mẹ con tôi dọn dẹp nhà cửa, tôi cũng chưa mua sắm, chuẩn bị gì cho tết nhất bởi nỗi buồn thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong gia đình. Chỉ mới gần một năm trước, vào thời điểm này, nhà tôi vui lắm, hai vợ chồng cùng dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Cô con gái lớn khi ấy mới hơn 10 tuổi cũng đã biết giúp bố mẹ một vài việc lặt vặt, còn cậu con trai thứ hai mới 3 tuổi thì chạy lăng xăng khắp nhà, dọn xong nhà cửa thì vợ chồng con cái cùng đi siêu thị, mua sắm đồ tết cho gia đình và để biếu hai bên ông bà nội ngoại.

Những cảnh hạnh phúc, vui vẻ ấy cứ như cuốn phim quay chầm chậm trong tâm trí tôi, càng nhớ đến đâu càng buồn đến đấy. Tất cả là vì chồng tôi, trong chuyến công tác dài ngày ở phía nam, anh đã “phải lòng” một cô gái và ăn ở với cô ta như vợ chồng.

Anh giấu biệt tôi chuyện này, một tháng hai, ba lần lại bay vào sống cùng cô ta, tiền nong lương lậu của anh cũng “tự động” chuyển tất tật vào trong đó.

Thấy chồng đột nhiên đi công tác nhiều, tiền không thấy đưa về nhà như trước, chuyện gối chăn vợ chồng gần như chấm dứt hoàn toàn nên tôi sinh nghi, lẳng lặng theo dõi điện thoại của anh. Và cuối cùng tôi đã có được số điện thoại của cô gái, “chủ nhân” của những tin nhắn yêu thương, hờn giận, nũng nịu với chồng tôi.

Cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, tối ấy đợi chồng cơm nước xong xuôi, mới đem câu chuyện cô gái lạ ra hỏi chồng. Nghe tôi hỏi, chồng tôi giật mình nhưng rồi không hề chối bay chối biến hay “dàn dựng” gì như tôi nghĩ, anh nhận ngay và còn nói đó là “tình yêu thực sự của đời anh”.

Nghe chồng nói đến đâu, tôi choáng váng đến đó, tôi hỏi anh định như thế nào đối với mẹ con tôi và với “tình yêu thật sự của đời anh”.

Chẳng nghĩ ngợi lâu, chồng tôi bảo anh sẽ vẫn có trách nhiệm với mẹ con tôi và vẫn yêu thương cô gái kia. Nếu tôi chấp nhận chuyện chồng “một chốn đôi nơi” thì anh vẫn sẽ đi đi về về, chăm lo cho 3 mẹ con đầy đủ, còn nếu tôi làm căng, anh sẽ chuyển vào ở hẳn cùng “người yêu” của mình.

Tôi muốn chết đứng vì những gì vừa nghe từ chính miệng chồng mình, nhưng thương các con, tôi đành ngậm đắng nuốt cay chọn phương án “một nồi hai vung” để giữ cha cho hai đứa con còn quá nhỏ.

Kiếp chồng chung đau đớn, cay đắng tưởng chỉ có trong những câu chuyện xa xưa, thì giờ tôi đang hàng ngày phải gánh chịu...

(Theo Tiền phong)