Mỗi lần chồng tới gần âu yếm, bày tỏ tình cảm với mình là trong lòng chị Nhung lại dâng lên một nỗi sợ hãi…

Đang nằm trên giường cầm điện thoại lướt facebook, thấy chồng mở cửa đi vào, chị Nhung vội vàng tắt điện thoại, quay mặt vào tường giả vờ ngủ say. Anh Quang - chồng chị bèn lại gần lay lay vợ dậy hòng thực hiện ý đồ gẫn gũi. 

Nhưng mãi mà chẳng thấy chị động đậy gì, anh Quang đành thở dài nằm xuống. Đợi chồng say ngủ, chị Nhung mới thở nhè nhẹ một hơi dài, rồi mới yên tâm từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thực ra không phải chị Nhung có người đàn ông khác không còn thiết tha tới chồng, cũng chẳng phải chị mệt mỏi hay lí do gì, mà chị có một nỗi sợ hãi khác. Nỗi sợ hãi ấy đã ám ảnh chị nhiều ngày nay, hay nói đúng hơn là từ lúc trời vào đông. 

Mỗi lần chồng tới gần là trong lòng chị lại dâng lên nỗi sợ hãi ấy, nhất là khi anh âu yếm vợ. Chính xác là chị khiếp vía hơi thở của chiếc miệng cỡ phải tới nửa tháng không đánh răng của chồng mình!

{keywords}
Ảnh minh họa

Mùa hè, anh Quang cũng chỉ đánh răng ngày 1 lần, còn chẳng được đều đặn. Bắt đầu từ khi trời trở lạnh là anh Quang quăng luôn hẳn việc đánh răng ra khỏi những việc cần làm hàng ngày. Trong đầu anh nghiễm nhiên hình thành suy nghĩ: “Trời rét thì không cần đánh răng!”. 

Được thôi, anh không đánh răng thì nguy cơ anh bị các bệnh về răng miệng cao, thế thì cũng mặc anh, để khi nào bị bệnh thì anh sẽ thấy sợ mà thay đổi thói quen. Nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại này thì anh vẫn bình chân như vại, vui vẻ tận hưởng nhưng anh nào đâu biết, việc anh lười đánh răng đã khiến chị Nhung - vợ anh phải chịu khổ sở vô vàn!

Nguyên cái việc ngồi gần anh nói chuyện cũng thấy hãi hùng với hơi thở nồng nặc mùi đặc trưng của anh rồi. Vậy thì cái việc 2 vợ chồng ôm ấp rồi thủ thỉ với nhau những lời ngọt ngào không hiểu sẽ ra sao. Cứ tưởng tượng, anh Quang ôm nghiến lấy vợ, kề miệng vào tai chị thổ lộ: “Ôi, vợ anh mới tuyệt vời làm sao!” thì thật thích thú và sung sướng lâng lâng. 

Nhưng đấy là trong trường hợp chị Nhung bị ngạt mũi, không thể ngửi thấy các thứ mùi trong không khí mà thôi. Chứ nếu mũi chị vẫn thông thoáng và nhạy bén thì đảm bảo, chị bủn rủn với thứ mùi nồng nàn từ miệng anh Quang tỏa ra còn chưa hết, hơi sức đâu mà cảm nhận tình ý trong câu nói của anh nữa!

Nói ra cũng không trách được chị Nhung, bởi nào có phải chị bàng quan với việc anh lười vệ sinh cá nhân đâu. Khi phát hiện ra việc chồng mình quên bẵng mất nhu cầu đánh răng, chị đã nhiều lần giục giã, từ nhẹ nhàng tới gay gắt, thậm chí còn lấy sẵn kem đánh răng và nước ấm cho anh, nhưng anh vẫn cuộn tròn mình trong chăn, nhất quyết không thò đầu ra, chỉ rên rẩm: “Lạnh lắm! Để đấy mai anh đánh!”. 

Chị còn cầu kì nịnh nọt rồi rủ rê anh đánh răng cùng, nhưng ý chí của anh vẫn vững như kiềng 3 chân, không bị lay chuyển. Chị nói quá lên thì anh cũng gắt: “Em làm gì mà cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế! Vài ngày không đánh răng có chết được đâu mà!”. Đến đây thì chị bó tay, chả lẽ lại kề dao vào cổ anh rồi ép anh đi đánh răng!

Cũng chính thế mà chị phải chịu đựng những ngày tháng, hễ có anh ở nhà là trong không khí lại thoang thoảng mùi đặc trưng. Chị vốn ghét mùi thuốc lá, nhưng giờ chị nhận thấy mùi thuốc lá còn đáng yêu hơn thứ mùi độc nhất vô chị này gấp mấy lần! Thấy vợ gượng gạo mỗi khi mình lại gần nhưng anh Quang vẫn vô tư, chẳng hề phát giác ra. 

Chị Nhung ấm ức lắm, chẳng lẽ lại vỗ thẳng vào mặt anh rằng: “Miệng anh hôi lắm, đề nghị anh đi đánh răng ngay, không thì đừng có lại gần em!”. Nói thế vừa khiến anh tổn thương, mà có khi còn phản tác dụng, khiến anh bất cần lên tuyên bố: “Không gần thì thôi, báu lắm đấy!”. Chị là chị hiểu tính chồng mình lắm chứ. Ấy thế nhưng nhẹ nhàng với anh lại chẳng ăn thua? Chị phải làm sao bây giờ?

Chị Nhung và anh Quang cưới nhau được 4 năm thì đúng 1 năm đầu là anh lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, còn 3 năm trở lại đây, mùa đông năm nào anh cũng ca bài ca “không cần đánh răng” khiến chị khóc ròng trong lòng. Ác mộng của chị trong những ngày đông giá rét là những lúc vợ chồng gần gũi, anh cứ đòi hôn vợ theo kiểu Pháp. Chị từ chối, quay đi thì anh trách móc, hờn dỗi, còn chị hợp tác với anh thì có lẽ cảm giác ấy chỉ có trời xanh mới hiểu thấu cho chị!

Trời vào đông đã mấy tháng rồi mà chị đếm ra, hình như anh Quang mới đánh răng được 3 lần. Nhiều khi muốn lao đến ôm hôn chồng mà lại e ngại thứ mùi kia, vậy là chị lại bị cụt hứng, ỉu xìu lùi lại. Anh Quang kiếm tiền khá, lại tốt với vợ con, ai cũng nức nở khen chị có số may mắn. 

Chị cũng nào dám phàn nàn gì, nhưng không hiểu sao cái chuyện cỏn con kia lại như một cái gai trong lòng chị, khiến chị cứ nghĩ đến là phiền muộn mãi không thôi. Chồng lười có vẻ là bệnh chung của đàn ông, nhưng lười... đánh răng như chồng chị có lẽ cũng là trường hợp hiếm. Không biết có người vợ nào cũng rơi vào hoàn cảnh như chị hay không?

(Theo Tri thức trẻ)