Đêm buồn,xót xa,tình yêu

Ta với em... có nhau không?
Mà thương đến cạn dòng sông cuối mùa.

Tình xưa em đã quên chưa?
Sao chiều đổ nắng đến thừa nhớ nhung.

Ta đành gói lại niềm thương
Đò giang cách trở còn vương nỗi buồn.

Sợi tình bóng ngả trăng chênh
Lối mòn đá sỏi... gập ghềnh mộng mơ.

Câu thơ lạc bước bơ vơ
Chuyện tình xưa cũ ngẩn ngơ mắt sầu.

Xót xa... Ô Thước bắc cầu
Sông Ngân bạc phếch trêu màu... trăng côi.

Phù du cũng một kiếp người
Khát khao nói hết những lời trong tim!

BUỒN

Đêm buồn,xót xa,tình yêu

Em buồn bởi nỗi yêu anh
Bởi em thương tuổi xuân xanh nhỡ nhàng.

Mặc chi miệng thế gian ngoan
Dập vùi thiếu đủ đa đoan lụy phiền.

 

Nằm trên chân thật ngoan hiền
Nhủ lòng quên hết đảo điên thói đời.

Em về gom nhặt nụ cười
Thôi mang nước mắt rối bời tương tư.

Người ta chờ đợi mưa ngâu
Em chờ mùa hạ trải sầu ra phơi.

Xin cho em nét môi cười
Đớn đau gói lại mặc đời phù du.

TIẾNG ĐÊM

Em ngồi đếm giọt thời gian
Lại nghe tiếng thở chứa chan tình trường
Cánh gà tao tác gọi sương
Nhịp đời trăn trở nhớ thương vần vò.

Người buồn than trách vu vơ
Biết đâu cuộc sống chực chờ thị phi
Lời ru bến nước xuân thì
Trong nhờ đục chịu... có chi má hồng!

Phải chi "cá chậu chim lồng"
Đa đoan cho lắm gánh gồng đớn đau
Phải chi tiền kiếp nợ nhau
Thanh xuân mấy độ nhĩ nhàu tương tư.

Ai người luyến ái thừa dư
Vần gieo lỡ nhịp Bây chừ đếm đong
Ai người yêu đến thật lòng
Nửa vời câu hứa... phập phồng ngẩn ngơ.

Gửi tình vào mấy câu thơ
Thăng hoa xúc cảm cập bờ đam mê
Hương thơm nếp cẩm sơn khê
Say men tình ái lối về hôm qua.

Bao nhiêu cay đắng ta bà
Bình minh khơi tỏa thiết tha yêu đời
Nhân gian vẫn cuộc rong chơi
Em về mắt biếc nụ cười trinh nguyên.


Nguyễn thị Hằng