VỀ QUA LỐI XƯA

Con về qua lối mòn xưa!
Sương rơi từng giọt lưa thưa xuống chiều
Hàng cây nghiêng bóng liêu xiêu
Gió đông se sắt bao điều ngổn ngang

Con về ru giấc mơ ngoan
Lời thương, lời nhớ chảy tràn qua đêm
Đôi tay mẹ vẫn dịu mềm
Nâng niu giấc ngủ êm đềm ngày thơ!

 

Dẫu cho năm tháng xa mờ
Xa rồi câu hát ầu... ơ ví dầu!
Nhưng lòng con vẫn khắc sâu
Lời ru của mẹ xiết bao ấm nồng

Con về gom sợi nắng hồng
Đan thành chiếc áo khi đông lạnh đầy
Cho mẹ thôi hết những ngày...
Đơn sơ áo mỏng vai gầy... mẹ ơi.

Nguyễn Tuyết Quyên