TÔI MƠ

Tôi mơ mỗi ngày sống bình yên
Chẳng bị săm soi, khỏi luỵ phiền
Xấu đẹp mặc tôi miễn hạnh phúc
Hài lòng cuộc sống giữa an nhiên.

Tôi mơ tình thân mãi thắm nồng
Ghi nhận ân tình chẳng cầu mong
Trả vay sòng phẳng đâu cần thiết
Tâm hồn thiện lương ấm cõi lòng.

Tôi mơ... Nước mắt chảy từng dòng
Lòng người bạc bẽo chớ hoài mong
Mưu mô hãm hại... Tim rỉ máu
Choáng váng đau thương thật phũ phàng.

Chính nhân quân tử chẳng cận kề?
Trắng đen minh bạch lắm nhiêu khê
Lấy ơn trả oán hồn trĩu nặng
Tổn thương sâu nặng có ai dè !!!

Tôi mơ bình yên lắm người ơi
Để được vui sống... Cuối cuộc đời
Khỏi thuốc an thần vì khiếp hãi
Tháng ngày ám ảnh chẳng thể nguôi.

Tôi mơ miệng đời vắng mặt tôi
Đau tim hại não quá đủ rồi
Lời nói trung thực sao bày tỏ?
Chẳng vì cao thấp hoá kẻ tồi.

Tôi nguyện ơn trên rất chân thành
Cam chịu thân phận chẳng giành tranh
Thiệt thòi nhưng lòng luôn ấm áp
Mặc ai chà đạp mãi rình canh!

 

LÀM NGƯỜI

TÔI MƠ

Gốc làm người tối thiểu mình phải có
Biết yêu thương chia sẻ chẳng đắn đo
Ơn sâu đậm, nghĩa tình càng gắn bó
Luôn chân thật từ những điều rất nhỏ!

Người chính trực đâu cầu mong danh lợi
Tâm hồn đẹp gieo hạnh phúc muôn nơi
Là ánh sáng cuối đường xua tăm tối
Ươm ước vọng hương vị ẩn trên môi.

Muốn thành người, bản lãnh phải nhân đôi
Tấm lòng thành chẳng khi nào lừa dối
Người thiện lương, chẳng bao giờ hai mặt
Chánh và tà rạch ròi chỉ thế thôi!

Muốn nên người...Phải lắng nghe tâm niệm
Biết nhẫn nhịn cuộc sống sẽ bình yên?
Sống nay chết mai, vạn sự bất biến
Mở rộng lòng nhân, vơi bớt muộn phiền.

Nguyện ơn trời, cho con toàn thiện mỹ
Vì quên mình can đảm dám hy sinh
Luôn hoán đổi thay thế người trực diện
Xót thương người trắc ẩn tự trong tim.

Đã làm người đừng ích kỷ mặc ai
Biết dừng lại chuộc lỗi lầm sai trái
Người khôn ngoan mấy ai hoài trẻ dại
Sợ mai này hối tiếc bởi lầm sai!

Thi Ngọc Lan