TỔ QUỐC NGƯỜI LÀ MẸ!
TỔ QUỐC NGƯỜI LÀ MẸ!

Tổ Quốc!
Tổ Quốc, Người là Mẹ
Như cây lúa chắt chiu
Oằn lưng mang những hạt mẩy giống nòi

Ai cũng biết
Nhưng -
có người không muốn biết
Tổ Quốc từng chìm trong máu lệ
Ngực tím bầm, tim vẫn đỏ như son

Thời chiến tranh đi qua
Những người con ngã xuống
Nuốt nước mắt chia ly
Chân lý
Mất - Còn
Sự hy sinh không đòi trả giá

 

Từ trong lòng đất Mẹ
Nhìn Tổ Quốc
Những đêm dài
Ai thao thức
Ai ngủ yên
Ai mưu toan
Ai tâm huyết với đời

Cái ác như con sâu ẩn trong thân cây lúa
Bòn rút mỡ màu
Những vết loét được khéo che dưới lớp ngôn từ
Những bóng đen - biến màu - nhe nanh
hút cạn sức lực Mẹ

Tổ Quốc! Người là Mẹ
Nhân dân không muốn Mẹ mình còng lưng mãi miết
và mãi đi bằng đôi hài quá khứ
Quẩn quanh trong căn lều chật hẹp

Những đứa con từ lòng Mẹ sinh ra
Ở Nam - Bắc bán cầu
và chính ở trong lòng Tổ Quốc
Đều thấu hiểu
UỚC MƠ - của MẸ .

Lê Viết Hoà (Lê Vân)