sóng lòng,thưở hồng hoang,thiên thai,giông tố

Sóng mắt mong manh ẩn bóng Hằng
Thả hồn lồng lộng với trời xanh ,
Đêm tàn rượu cạn vầng trăng khóc
Sầu vương dáng ngọc tựa song mành.

Ban mai xoá tan giấc mộng lành
Hoàng hôn tím rịm vệt chiều loang
Cầu vồng ẩn hiện chân trời khuất
Loé tia hy vọng cõi thiên đàng.

Sương rơi liễu rủ ngủ trên tay
Gió thoảng mưa say phủ thân gầy
Bến vắng hoang vu vọng tiếng sáo
Ngàn sao e thẹn níu chân mây.

 

Quỳnh Hoa nức nở giữa mây trời
Bầu bạn vầng nguyệt, ánh sao rơi ,
Kiêu sa bạc phận nào ai thấu?
Vò võ canh thâu thân rã rời!

Tơ vương khắc khoải nỗi niềm riêng
Thần tiên dệt chi giấc mộng huyền
Ảo ảnh mơ hồ mộng luyến ái
Gom nhặt tàn phai tiếng thở dài.

Phù vân sao khéo nỡ trêu bày ...
Khơi chi ngọn lửa hừng đêm nay
Vu sơn dỗi hờn sao Bắc Đẩu
Vầng trăng trầm mặc chờ đợi ai?

Miên man trở về thuở hồng hoang
Giông tố cuồng xoay nát địa đàng
Nghe hồn lặn ngụp miền cung ái
Ngã nghiêng sóng lộng chốn thiên thai!

Thi Ngọc Lan