NGHE NHỮNG TÀN PHAI

Sáng nay đầy sân lá rụng
Phủ đầy giấc mơ đêm qua
Lẽ nào mùa Thu đã khóc
Cho bình minh thêm nhạt nhoà.

Sáng nay lắng nghe xào xạc
Bước chân thương những vô tình
Mỏng manh một đời cỏ lá
Để ta đau mãi một mình.

Sáng nay, ừ sáng nay nhỉ
Ngồi đan những ngón trang đài
Chợt nghe trong từng khắc khoải
Rưng rưng cả một tàn phai.

TIẾNG ĐÊM.

 

NGHE NHỮNG TÀN PHAI

Tôi nằm nghe
Thấy đêm cựa mình thảng thốt
Giọt sương dại dột
Ngã nhào
Tôi như chiêm bao
Mơ về một vùng yêu thương như thể ....

Tôi nằm nghe
Thấy một vì sao vừa mất
Đắng ngắt
Cả tiếng kêu con vạc bên trời....
Buồn ơi!
Tôi nằm nghe
Thấy giọt nước mắt mình đang lăn trên tận cùng chơi vơi
Tận cùng trống trải
Xa ngái
Một vòng tay vỗ về.

Tôi lại nghe trong sâu thẳm u mê
Tiếng gọi tình của con dế bé
Xa thế
Mà lại thật gần.
Đêm ân cần
Thì thầm kể cho tôi bao câu chuyện
Đêm mầu nhiệm
Vuốt ve xoa dịu niềm đau
Giọt nước mắt tan trong đêm là những giọt không mầu
Đêm gói lại cho tôi và cất
Đêm rất thật
Đêm ơi!

Lê Hường