MỘT MÌNH TRONG VƯỜN MỘNG

Khuya khoắt lần đêm
Em gỡ rào lẻn sang vườn mộng
Ướm vào vết chân anh vô vọng
Ngỡ mình lạc nhau mấy kiếp rồi...

Những cánh hoa ngái ngủ
dịu dàng vương giọt sương khuya
Mách chuyện bướm ong cũng ngại ngần không đến
Đã lâu, anh không về...

Tha thẩn bước chân lạc loài
một mình em nghe viên sỏi lăn lộc cộc
Vườn chúng mình quá lạnh, thiếu hơi người

Em đối bóng, chuốc men say khướt
Ly rượu tình do em nghĩ ra
Ước rót cho anh ly trà
Em nấu bằng nước từ mưa Sen vừa chắt
Hít hà mùi hương ngần ngật
Thương anh vẫn mãi cuối trời

 

Trầm tư chiếc ghế cuối vườn
Nghĩ về mùa đông sắp đến
Dự cảm khấp khểnh thương chiếc lá
Cuối thu rồi, tìm đậu vai ai....

MỘT MÌNH TRONG VƯỜN MỘNG

CHIỀU MƯA NHỚ MẸ

Mưa chiều mặn nhạt cứ rơi
Chợt đâu tiếng mẹ giữa trời bỗng ngân
Gió se se rặng Cúc Tần
Con nghe thảng thốt bước chân mẹ vào

Tay ghìm sợi nhớ hanh hao
Giấu im ngực trái vẫn ào ạt trôi
Giàn Trầu có xót bình Vôi
Từ ngày vắng mẹ, mồ côi góc chờ

Con lần hồi nhặt giấc mơ
Hít hà hương mẹ ngày thơ mãi nồng
Cánh Cò giờ đã sắc không
Mà sao bóng mẹ vít cong cả chiều.
__
HOA MAI