KHÚC RU TÌNH I

Buồng cau nho nhỏ
Trái còn nõn tơ
Em đi qua ngõ
Tôi nhìn ngẩn ngơ

Đường quen rợp mát
Em về ban trưa
Tôi theo nhịp bước
Che từng hạt mưa

Đường quen phượng đỏ
Tô thắm môi hồng
Sợi tơ chỉ nhỏ
Thấy tình mênh mông

Hương cau thoang thoảng
Mượt mà tóc mây
Chiều ni ngõ vắng
Thoáng buồn mới hay...

Đò qua mãi miết
Muôn người lướt qua
Nhỏ ơi có biết
Tình này xót xa

Bài thơ chắp vá
Ngây ngô tình đầu
Em tinh khôi quá
Nên tình thẳm sâu

Đường quen lỗi nhịp
Phượng buồn xa xăm
Thời gian dồn bước
Bóng ngã lặng thầm

KHÚC RU TÌNH

Trái cau đến độ
Nhỏ giờ nơi đâu
Tôi ghim nỗi nhớ
Thời gian chuyển màu

Răng không về lại
Chỉ một lần thôi
Tôi như ngây dại
Thương nhớ cũng rồi

 

Cây cau đã cỗi
Tóc giờ muối tiêu
Nhỏ ơi! dịu vợi
Tình này riêng tôi ...

KHÚC RU TÌNH II

Thông thốc nẻo về
Hồn nghe quạnh vắng
Ta tìm lại gì
Gió lộng mùa sang

Đời như chớp mắt
Nặng nhẹ làm chi
Mưa rơi hiu hắt
Giọt nào trên mi

Ta trả lại tình
Góc phố người qua
Cơn mưa tơi tả
Lời yêu nhạt nhoà

Mưa bay mưa bay
Trong lòng phố cổ
Ta say ta say
Ngã vào hư vô

Lối về gác nhỏ
Ta thẫn thờ đi
Chiếc lá bơ vơ
Rụng nốt xuân thì

Xin trả lại người
Ngọt nhạt bờ môi
Hương nồng lơi lả
Một lần rồi thôi

Ta là cánh chim
Trong mùa giông bão
Cho em được gì
Ngoài khúc thiên di

Ta xin niệm cầu
Gởi em lời nguyện
Bình yên em nhé
Mãi mãi về sau

Khúc ru tình cuối
Ta về với ta...

Lê Viết Hoà