Do khuôn khổ của bài báo, phóng viên chỉ trích có 2 khổ trong bài thơ. Sau đó một số trang mạng đã đưa bài thơ đó lên như một bài trọn vẹn. 

Thật ra, bài thơ có 5 khổ và viết trước năm 2000. Đây là chị em "song sinh" với bài: Không có gì tự đến đâu con đã đi vào đề thi mấy năm gần đây (in trong tập thơ Lời ru-Vầng trăng Nxb Lao động 2000). Các bài thơ trên viết về một giai đoạn khó khăn nhất của dân tộc ta, khi công cuộc Đổi mới chỉ mới bắt đầu. Đó là thời kỳ khốn khó mà ai ai cũng lo về cơm ăn áo mặc, về đời sống hàng ngày. Vì vậy, những điều tác giả đặt ra là hoàn toàn phản ảnh sự thật.

Xin đăng lại toàn bộ bài thơ.

DỐI CON

Biết lỗi lầm bố mẹ vẫn dối con
Dằn vặt lắm những điều vô lí
Con là chồi chưa cần suy nghĩ
Nụ xuân này chưa trọn của đất đai

 

Áo bố hứa mua tiền giữa tháng trắng tay
Khi con hỏi: Dối cửa hàng chưa bán
Thịt phần con bố mẹ bảo ăn nhiều nên chán
Quà chưa mua bảo ăn nguội bụng đau.

Gạo hết rồi bố mẹ lỡ nói nhau
Mẹ đỏ mắt dối con là đau mắt
Nhà mấy mét con bảo sao ở chật
Dối con rằng như vậy sẽ ấm hơn…

Ơi những lời thơ trẻ của con
Hàng ngày, hàng ngày xoáy vào bố mẹ
Gần nửa đời vẫn lên rừng xuống bể
Chỉ để giành sự thật cho con

Có nỗi đau nào hơn
Nhìn lại mình vẫn hai bàn tay trắng
Sẽ đến ngày trời yên biển lặng
Bố mẹ thành người nói thật với con

Nguyễn Đăng Tấn