ĐỢI

Đợi anh tím cả hoàng hôn
Người nơi xa vắng nghe hồn thương đau
Biển xanh soi bóng Hải Âu
Đuổi theo mây gió,về đâu thân gầy?

Ngoài kia giông tố cuồng xoay
Miên man hụt hẫng quắt quay chất chồng
Bước chân ai đã phiêu bồng
Cớ chi thêu sắc cầu vồng bên hiên.

Trăng non e ấp làm duyên
Với tay em hái ngả nghiêng đất trời
Sao sa vương tóc rối bời
Long lanh mắt biếc vỡ đôi nụ cười.

Sông mơ lơ đãng lặng trôi
Thuyền hoa lạc bến chơi vơi úa nhàu
Dập dềnh nào biết về đâu
Thôi đành phó thác muộn sầu riêng mang!

ANH LÀ TẤT CẢ

 

ĐỢI
Hãy ôm em trong vòng tay
Để em còn biết đắm say là gì
Đừng vội xô đẩy em đi
Van chàng thương xót tình si một thời...

Ngoài kia bão tố tơi bời
Thân em yếu đuối tả tơi muôn bề
Đừng ngoảnh mặt vội bỏ bê
Miệng đời gian dối em về nơi đâu?

Số phận cay nghiệt bể dâu
Thân đơn gối chiếc dòng châu não nề
Sao người mãi lạc cõi mê
Đẩy em hun hút chở che đâu màng.

Lòng em bao lần nát tan
Đường về xa lắc muôn vàn đắng cay
Em mong ước một vòng tay
Bản năng trỗi dậy ngất ngây men tình.

Tuy em chẳng còn đẹp xinh
Nhưng lòng ăm ắp nghĩa tình đầy vơi
Van người đừng đẩy em rơi
Lá xanh hun hút tả tơi theo dòng!

Thi Ngọc Lan