Phương Thùy,Đêm từ ô cửa,tác giả trẻ,Hà Nội,Thơ trẻ

“Đêm từ ô cửa” là tập thơ đầu tay của một chân dung trẻ Nguyễn Phương Thuỳ (sinh năm 1981, đang sống và làm việc tại Hà Nội) do Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép và Công ty cổ phần Truyền thông Văn Chương liên kết xuất bản đầu xuân 2019.
Tập thơ với 38 tác phẩm hiện hữu trong một chỉnh thể nghệ thuật, có góc chiếu đa chiều của ánh sáng triết lý nhân sinh vào màn đêm cuộc người qua ô cửa đời, chắc chắn sẽ đem lại cho bạn đọc những ánh xạ đầy thi vị.
“Đêm từ ô cửa” là tập thơ xuất hiện nhiều khoảnh khắc quý giá của xúc cảm sáng tạo thăng hoa, tạo được trường cộng hưởng cho những sợi tơ tâm hồn phát tiết với biên độ rung ngân đa chiều, thể hiện năng lực cảm nhận, trẻ trung, tinh tế của một hồn thơ giàu nội cảm, đáng để bạn tìm đọc và thể nghiệm cùng tác giả.
Cuối tháng 3 này, “Đêm từ ô cửa” sẽ được tổ chức giới thiệu ra mắt tại Hà Nội, đánh dấu thêm một bước triển vọng mới cho thơ Nguyễn Phương Thuỳ

VietNamNet xin giới thiệu hai bài trong tập "Đêm từ ô cửa".

MẶT TRỜI TRONG TÔI

Tôi đi tìm tôi
Giữa mênh mông biển đời
Giữa trập trùng sóng cả

Này tôi ơi, chợt quen, chợt lạ
Mải miết tìm từ thăm thẳm, thâm sâu
Đường nhân gian ai bắc nhịp cầu
Mải miết đêm ngày tôi đi tìm chân lý
Trời đất vào xuân, én gọi tìm tri kỷ
Có một mặt trời rọi sáng lối tôi đi

Tôi đi tìm tôi
Gọi bình yên nơi mắt lá thầm thì
Hãy nói với tôi về những con đường phía trước tôi đi tới
Tôi đi tìm tôi
Thả ước mơ bay tới chân trời mới
Xếp cánh hoa xinh chờ cơn gió nghịch mùa

Tôi đi tìm tôi
Lặng thầm trăn trở dưới cơn mưa
Hãy khóc cùng tôi đôi giọt nước mắt thôi
Bỗng thấy trong yếu mềm là một tôi mạnh mẽ
Tôi đi tìm tôi
Qua những câu chuyện kể
Lật từng trang, thấm thía những cảnh đời

Này tôi ơi!
Trái tim muốn cháy lên muôn tia nắng mặt trời
Thương yêu những kiếp người
Trong khổ đau vẫn lấp lánh như muôn vàn tinh tú

 

Muốn gieo mầm hạnh phúc cho cây đời hé nụ
Ươm tia nắng mùa xuân ấm áp những môi cười

Tôi… đi tìm tôi…

Phương Thùy,Đêm từ ô cửa,tác giả trẻ,Hà Nội,Thơ trẻ
TUYẾT LỬA

Anh vẫn gọi em là công chúa tuyết
Bởi trái tim em quá đỗi mong manh
Em vẫn ví ngọn lửa hồng là anh
Làm bỏng cháy tim em giữa mùa đông giá lạnh

Ngoài kia…
Sao đang chảy trên dòng sông lấp lánh
Ta hái sợi tơ trời dệt nên mối duyên hoa
Ta hái cả võng trăng ru giấc mộng la đà
Thả vào đêm mái tóc mùa còn nồng nàn thương nhớ

Tuyết sẽ tan
vào một ngày nắng bừng lên rực rỡ
Lũ chim trời
lại ríu rít từng đôi
Em sẽ về trong màu áo tinh khôi
Anh sẽ về thắp lửa yêu giữa khung trời gió ấm

Dòng đời cứ trôi
Và tình yêu, biết đến khi nao thôi say đắm
Như bông tuyết kia
đâu biết khi nao mình tan chảy giữa mùa đông
Như ngọn lửa kia
đâu biết khi nao mình lịm tắt, chỉ còn lại tro hồng
Hãy yêu trọn tim mình, hãy yêu như là sống!

Rồi một ngày… tuyết hóa lửa
Vòng tay anh có còn đủ chặt
để ôm em qua hết những bão giông?