Thơ,thơ tình,thơ buồn

Con đường với tiếng ve
Con đường khoác cả nắng hè nắng thu
Sương bao nhiêu mới là mù
Buồn bao nhiêu mới là u uất buồn

Dài sao hơn được nhớ thương
Một thời áo trắng
Con đường ngát hoa
Theo em là tiếng chim ca
Áo về phương nhớ buồn ba bảy lòng

Con đường thành nỗi nhớ mong
Thu đi trên xác phượng hồng tả tơi
Mùa thi đã khép lại rồi
Buồn nghiêng theo cánh chim trời chênh chao

Con đường chẳng biết về đâu
Chưa vui cuối đất đã sầu chân mây
Trả chưa được chữ cho thầy
Còn câu thơ với xót cay ngậm ngùi

VIẾT NÊN KỶ NIỆM

 

Thơ,thơ tình,thơ buồn

Bây giờ ngoài ấy Thu chưa
Heo may biết có làm vừa lòng em
Lá rơi để vạ sân thềm
Thu leo cành cúc bỏ quên một người

Một người rất ghét yêu tôi
Chắc từ cái thuở cùng ngồi lưng trâu
Lưng trâu nào có gì đâu
Ngoài lũ bọ chét làm đau cả chiều

Giờ thì chẳng có ai yêu
Trái tim cũng đã thấm nhiều đau thương
Biết ai đâu để nhường đường
Cái yêu cứ hỏng
Cái buồn chẳng phai

Biết đời còn lắm chông gai
Nhớ thương đành phải gác ngoài tầm tay
Mịt mù giăng mắc đường mây
Mưa rào kín lối
Gió vây khắp chiều.

PHAN THÀNH MINH