Thơ tình,thơ về tình yêu

Gió mang về mùi tóc em thơm
Cho anh biết đêm còn trong trí nhớ
Trời se lạnh ngôi sao về trên ngõ
Thành bông hoa đêm đấy rất thâm trầm

Nghe giùm anh lời cây lá ngoài hiên
Căn phòng nhỏ bỏ quên rèm cửa sổ
Vòm lá đêm có chim về trú ngụ
Lúc thanh bình là lúc rất cô đơn

Đừng hỏi nhau ai nhớ ai hơn
Yêu thương nhiều dẫu trong im lặng
Cafe ngọt cafe rồi cũng đắng
Bông hoa vàng ngái ngủ trút xiêm y

 

Xiêm y hoa là hương đấy nhu mì
Theo tiếng chuông dắt vào khu vườn rộng
Một đêm vắng cùa tay sang khoảng trống
Anh mỉm cười khe khẽ với anh thôi

Anh không cần đội đá lấp trời
Chỉ cần đêm những dịu dàng nhỏ bé
Thơ anh sống khi mà anh chết nhé
Bởi cuộc đời nhỏ bé lắm phải không

Nhưng cuộc đời đâu phải như thơ
Những ngày đã qua những ngày chưa tới
Khi mọi người hiểu nhau chắc gì anh còn nữa
Nên cũng buồn dù cũng nhẹ nhàng thôi.

Em trở về dung dị với cuộc đời
Em vẫn đẹp và hiền lành mây trắng
Cà phê ngọt và cafe đắng
Như tình yêu và nỗi nhớ đượm thơ.

Bắc An