Bài thơ được tác giả chuyển thành Chiều không anh cho hợp với hoàn cảnh là giọng nữ, nếu là giọng nam có thể chuyển thành chiều không em. Sự da diết, khắc khoải của âm nhạc hòa với ca từ làm nên vẻ đẹp của ca khúc. Có thể nói thơ và nhạc đã hòa quyện vào nhau.

Chiều không em hoa nắng cũng nhạt nhoà
Con đường vắng bàn chân ai lỗi nhịp
Còn đâu khúc nhạc chiều thao thiết
Đám mây buồn thả bóng xuống dòng xanh

Chiều không em hiu hắt buồn tênh
Hàng cây đứng, bóng đổ dài im lặng
Dấu chân xa giờ chỉ còn hoa nắng
Khói sương ơi hoang lạnh bóng xa mờ.

 

Ta bên nhau những khao khát đợi chờ
Vòng tay ấm giờ đã thành hoài niệm
Cây trút lá bức thư mùa thương mến
Lời ca nào bay về phía hoàng hôn

Chiều không em xao xác điệu nhạc buồn
Vẫn còn đó vòng đời trôi hối hả
Người đi mãi đợi một chiều xanh lá
Sẽ trở về trong khúc nhạc bình yên.

Nguyễn Đăng Tấn