BỜ THƯƠNG XANH LÁ

Nơi đây không nghe được tiếng mõ chuông
Chỉ có tiếng gió gào thét lồng tiếng mẹ gọi con xa
Tiếng côn trùng rên rỉ tiễn mùa thay lá
Tiếng lòng gieo hạt đợi mùa sau

Tình người con xa xứ qua quãng trời xanh bao la
Câu kinh ru giấc bình yên đền bồi nhịp lỡ
Nhốt dại cuồng trên khoé môi xinh, gói nhung lụa trả ngày xưa cũ

Ta ngồi đó
Phấn son và ly rượu
Nét vẽ nào phục chế ngày trôi, đôi mắt biếc nói yêu thêm lần nữa
Ta ngồi đó
Nhặt câu kinh chín đỏ, trải lụa vàng buộc gió, gió đừng lay

Đêm gọi mời thổi tung làn tóc rối, tiếng chuông chùa nhịp rỗi mà thương
Phật về trời, nhốt độ lượng, nhốt khói hương
Ta đứng đó
Cô độc lồng cúc áo

Ôm ác mộng
Mẹ hóa thân Bồ Tát, mẹ độ đời... hay chỉ độ riêng con?
Biết về đâu trên quả đất tròn?
Mẹ là Bồ Tát, mẹ còn rất xa
....
Bỗng thèm cơm trắng dưa cà
Bờ thương xanh lá, mẹ già gọi tên.

10/11/2020 

BIỂN TÌNH CỦA MẸ

BỜ THƯƠNG XANH LÁ

 

Nắng đầy ươm luống rau xanh
Húng cây cải cúc ớt chanh bí vàng
Chút tình vui với mùa sang
Yêu con bướm nhỏ nhẹ nhàng lượn bay

Mùa về kho nhớ xếp đầy
Cái tôm cái trứng cái ngày xa xưa
Thơm lừng chảo tép rang trưa
Bát cơm trắng với tình vừa đủ yêu

Mẹ bên chái bếp líu riu
Đôi bàn tay ấm xếp nhiều mơ hoa
Đứa con gái nhỏ triền xa
Lạc chân đất khách mây sà gió xiêu

Chiều nghiêng giấc lỡ đìu hiu
Nhớ câu chuyện kể xanh lều buổi qua
Chẻ đôi bím tóc nơ hoa
Trong vòng tay mẹ mãi là bé ngoan

Giờ con dỗ giấc có an
Nằm trong chăn lạnh thấm màn đêm trôi
Hồ như lá trút cạn lời
Trần gian gió bụi tranh đời viễn mơ

Chập chờn ôm giấc huyền cơ
Tuổi thơ còn đó từng giờ chưa phai
Mẹ già dõi bóng hao gầy
Biển tình xanh biếc chim bay lạc đàn

Đã ru nắng trải xanh ngàn
Một cơn mê đắm thổi bàn tay trơn
Có nghe gió ngọn nỉ non
Mẹ ôm biển nhớ âm ngôn lặng tờ.

26/11/2020

Đặng Tường Vy